n hôn mê trên linh thú được dẫn vào rừng cây, bắt đầu từ người thứ nhất chính là Long Phạm giết chết. Rồi sau đó một mạch trên đường đi tất cả dân chúng bị hại đều là do nam nhân này vì hắn mà làm ra.
Ôm chặt Long Phạm, gần trong gang tấc cùng hơi thở của hắn dung hòa, Lăng Lạc Viêm nhướng mi khinh cười, “Trên đời có bao nhiêu người thật sự là vô tội? Phàm là người sống trên thế gian đều không người nào không ích kỷ. Ta, Lăng Lạc Viêm cũng thế. Những điều đó là do ngươi vì ta làm ra, ta làm sao có tư cách oán hận. Bọn hắn nếu là vô tội, nợ nần này cứ tính trên đầu ta.”
“Đáng tiếc không thể sử dụng Trạc Hồn châu, Dạ Dực một khi bị Trạc Hồn châu dẫn ra thì chỉ có chết. Linh lực của ngươi bị ảnh hưởng, hiện giờ chỉ có cách này mới có thể mau tu bổ linh phách bị hao tổn của Dạ Dực làm cho nó sớm ngày tỉnh lại.” Long Phạm bình tĩnh mỉm cười nhưng sắc mặt dần trở nên thâm trầm, mấy ngày gần đây liên tục hấp thu hồn phách nhưng e rằng vẫn không đủ, Lạc Viêm vẫn sẽ bị bản năng của Dạ Dực ảnh hưởng…..
“Ta hiểu được.” Lăng Lạc Viêm chậm rãi gật đầu, gần đây trong cơ thể có một loại cảm giác khát cầu, một khi biết nó tồn tại thì càng hết sức rõ ràng. Khát vọng càng lúc càng trở nên cấp thiết mãnh liệt, đó chính là cảm giác của Dạ Dực muốn hấp thu hồn phách, không cần biết bất cứ thứ gì chỉ muốn cắn nuốt.
“Cảm giác của thứu ma, ta rốt cục hiểu được……Long Phạm, mấy ngày gần đây cho dù ngươi liên tiếp luyện linh phách cho ta nhưng hình như vẫn không đủ, ta giống như…..” Lăng Lạc Viêm gắt gao khép lại hai mắt, y mệ màu đỏ hạ xuống, hai tay nắm chặt y bào của Long Phạm, hơi hơi run rẩy, trong cơ thể dâng trào một loại cảm giác đói khát đang khống chế tinh thần.
Hắn rốt cục cảm nhận được cơn đối khát thức ăn của ma vật là cấp thiết như thế nào, cũng hiểu được vì sao Dạ Dực ở trong cấm kỵ giới lại đáp ứng giúp đỡ hắn, chỉ vì hắn hứa hẹn sẽ cho nó hưởng thụ hồn phách bất tận, đối với ma vật mà nói bản năng tiếp tục sinh tồn mãnh liệt hơn hết thảy.
Máu cũng thế, hồn phách cũng thế thậm chí là xác chết thối rữa, tất cả là nhu cầu của ma vật. Khi chúng nó đến cơn đói khát cực điểm, lý trí sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào.
“Lạc Viêm….” Long Phạm nhìn thấy đôi mắt trước mặt hiện lên màu trắng bạc giống như Dạ Dực lại dần dần chuyển sang đỏ sậm, không phải màu đỏ ửng khi khống chế viêm hỏa toát ra mà là hoàn toàn đỏ đậm như máu tươi đang nhỏ giọt dưới đáy mắt, không còn nhìn thấy bất cứ một tia sắc màu nào khác.
Điều hắn lo lắng rốt cục vẫn xảy ra, bản năng cắn nuốt hồn phách của Dạ Dực đang nảy sinh ảnh hưởng đối với Lạc Viêm làm cho Lạc Viêm bắt đầu xuất hiện dị biến, mấy ngày gần đây hấp thu hồn phách hoàn toàn không đủ.
“Đừng hoảng, Lạc Viêm có nhớ chúng ta đang ở đâu không? Chung quanh còn có người nào?” Không nhanh không chậm cầm lấy đôi tay đang run rẩy vì cực lực khống chế khát cầu cắn nuốt hồn phách, Long Phạm hướng ra ngoài cửa nhìn lại, “Nếu thật sự nhịn không được ta đi đoạt lấy linh phách của bọn hắn.”
Xung quanh còn có người nào? Hiển nhiên là các trưởng lão Liệt Diễm tộc, còn có tộc nhân của hắn, tất cả đều là thân đủ linh phách….
Giữ chặt Long Phạm đang muốn hướng ra ngoài cửa bước đi, Lăng Lạc Viêm gắt gao khép hai mắt lại, nhẫn nại cơn thèm khát đối với hồn phách, hít một hơi thật sâu, “Không được, linh phách của bọn hắn không được…..”
“Ngươi nhẫn nại không được.” Đem thân thể đang run rẩy của Lăng Lạc Viêm ôm chặt trước người, Long Phạm tính toán từ đây đến chỗ ở của Liệt Diễm tộc rồi quay về mất bao lâu, Lạc Viêm có thể nhẫn nại hay không. Nếu không, có lẽ phải đem Lạc Viêm trực tiếp đi hấp thu hồn phách thì mới kịp.
“Không thể được, các trưởng lão trong tộc hay là Liệt Diễm tộc….bọn hắn….ta sẽ không đoạt lấy hồn phách của bọn hắn….” Bị cơn thèm khát mạnh mẽ điều khiển, không thể tự chủ, Lăng Lạc Viêm mở to hai mắt đỏ ngầu như máu, cảm giác toàn thân tựa hồ như bị xé rách làm đôi, hai mắt khát máu hướng tới gian phòng của các trưởng lão gần đó, lý trí từ sâu trong nội tâm áp chế bản năng đang không ngừng thúc giục.
“Bọn hắn đều là người của tộc ta….Ta sẽ không…..tự mình giảm bớt lực lượng trong tay….Đem ta đi ra ngoài….” Khép mắt lại, không muốn nghĩ đến linh phách của các trưởng lão ở gần xung quanh, lòng bàn tay nắm chặt bạch y bào, toàn thân tựa vào trên người Long Phạm, lại bị hương sen trong hơi thở của linh phách thuần túy cám dỗ.
Tế ti Long Phạm là người có linh lực gần ngàn năm, linh hồn của hắn vốn tản mát hương vị mĩ miều dụ nhân, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, làm cho Lăng Lạc Viêm giờ khắc này tuy bị ảnh hưởng bởi bản năng cắn nuốt hồn phách của Dạ Dực nhưng vẫn có cảm giác bị uy hiếp.
“May mắn, ta còn chưa muốn nuốt ngươi…..” Cắn răng nói ra những lời này, Lăng Lạc Viêm nhíu mi khinh cười, chợt trên môi có một cảm giác mềm mại, đầu lưỡi liếm qua môi hắn, hương vị máu tươi nhàn nhạt cùng lời nói nhắc nhở của Long Phạm khiến hắn như đạt đến cực hạn, “Đừng cắn bị thương chính mình, cố nhịn một l