pacman, rainbows, and roller s
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329891

Bình chọn: 9.5.00/10/989 lượt.

dời môi nhưng thân thể kề sát của hai người vẫn chưa tách ra. Một tay giữ lấy cằm của Lăng Lạc Viêm, đầu lưỡi Long Phạm liếm trên miệng vết thương ở cánh môi. Long Phạm cũng không nói bất cứ điều gì nhưng người trong lòng ngực hắn lại có thể cảm giác được tâm tư bên trong đôi mắt thanh lam kia.

“Ta không sao, khi đó căn bản không cảm thấy đau.” Khi đó hắn dùng toàn lực kháng lại cơn thèm khát cuồn cuộn trong lòng, hắn cũng kinh ngạc với linh phách trên người Long Phạm, tản mát toát ra mùi vị mê hoặc cùng nguy hiểm, cái loại cảm giác nguy hiểm này mới làm cho hắn đối với linh phách trước mắt không dám động tâm.

“Nếu là ta cảm thấy đau?” Ôm hắn, Long Phạm ôn nhu hôn lên cánh môi kia, trong miệng Lạc Viêm có hương vị huyết tinh nhàn nhạt, xem ra miệng vết thương không chỉ có một chỗ ở trên môi.

“Mở miệng ra.” Nâng khuôn mặt Lăng Lạc Viêm lên, đôi mắt thâm thúy màu thanh lam vẫn ôn hòa bình tĩnh, cũng không cho phép kháng cự.

“Ngươi có biết lúc trước ở trong mắt ta, linh phách của ngươi tràn đầy mĩ vị dụ nhân như thế nào không…..” Lăng Lạc Viêm vừa nói vừa mở miệng, đầu lưỡi liếm xuống cánh môi bên dưới.

Đang chăm chú quan sát bên trong miệng của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm chuyển lên nhìn vào đôi mắt không hề che giấu vẻ mị hoặc mang theo vài phần tà khí khinh cuồng, hắn thản nhiên mỉm cười, “Lạc Viêm muốn linh phách của ta?”

Nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Lăng Lạc Viêm đem đầu lưỡi của hắn nhập vào trong miệng. Ngay trên cánh môi mềm mại ẩm ướt của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm dịu dàng chậm rãi liếm lên miệng vết thương, tinh tế nhấm nháp sự nhu mềm hòa lẫn hương vị huyết tinh.

Bị hắn kiểm tra miệng vết thương như thế, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm chợt lóe, đầu lưỡi khẽ lướt trong miệng Long Phạm, dây dưa cho đến khi cơn đau nhức dần bị lửa nóng che khuất, một giòng nước bọt theo khóe miệng tràn ra, mới liếm môi thu hồi chiếc lưỡi bị mân mê đã lâu.

“Muốn hồn phách của ngươi? Bản tông chủ làm sao bỏ được.” Đáp lại lời nói của Long Phạm, hắn nhếch môi lên mang theo ý cười dưới đáy mắt, bất quá hắn biết rõ cho dù hắn không thể tự chủ bị cơn thèm khát khống chế, hắn cũng không muốn đi cắn nuốt linh phách của Long Phạm.

Dạ Dực ngủ say nhưng bản năng của nó cho hắn biết lực lượng của Long Phạm đủ để chấn nhiếp khát cầu của ma vật đối với thức ăn. Nếu muốn sinh tồn, sẽ không muốn đi trêu chọc người nam nhân này. Đây là cảm giác của Dạ Dực, nói như vậy cũng có nghĩa là hắn hiểu rõ cảm giác của tất cả các loài ma vật.

“Là lực lượng như thế nào mới có thể làm cho ma vật sợ hãi như thế? Gần ngàn năm, Long Phạm, ta tựa hồ còn chưa hỏi ngươi, gần ngàn năm qua, linh lực của ngươi đến tột cùng là thâm hậu như thế nào? Có thể hủy diệt cả thế gian?”

“Chẳng lẽ Lạc Viêm cho rằng đương thời không người nào có thể ngang hàng cùng ta?” Mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng hôn bên môi của Lăng Lạc Viêm, cảm thấy nước trong dục dũng bắt đầu nguội lạnh, Long Phạm lấy một chiếc khăn ở bên cạnh, giúp Lăng Lạc Viêm lau khô thân thể rồi nói tiếp, “Với tất cả lực lượng của ta lúc này, có lẽ có thể diệt thế nhưng cũng có lẽ không. Việc này chưa từng thử qua, làm sao biết được? Vấn đề này của Lạc Viêm thật ra làm khó ta.”

Đôi mắt thanh lam trước mặt hạ xuống nhìn không rõ thần sắc gì trong đó, Lăng Lạc Viêm nhìn Long Phạm đứng dậy, “Ý ngươi nói trên đời này không chỉ có một mình ngươi có linh lực thâm hậu như thế?”

Bước ra khỏi dục dũng, lấy y phục để ở bên cạnh, Long Phạm thoáng gật đầu, “Trên đời linh giả rất nhiều, tất nhiên cũng có người như ta, tỉ như Lăng Vân người mà lần này chúng ta đến gặp, tính ra cũng có mấy trăm năm tu vi linh lực.”

Về phần người cũng có gần ngàn năm linh lực như hắn, còn tồn tại trên hậu thế hay đã chết đi, đối với điều này hắn chưa bao giờ để ý.

Nhắc đến Lăng Vân, Lăng Lạc Viêm dự trù thời gian, mấy ngày nay dọc đường đi vẫn chưa gấp rút, vốn dự tính khoảng một tháng mà lúc này đã quá một nửa. Nếu muốn đem Liệt Diễm tộc thu về trong tay, Lăng Vân này dù không muốn gặp cũng phải gặp, đồng thời đối với vị cựu tông chủ Xích Diêm tộc bởi vì yêu thương ma vật mà rời bỏ tộc, hắn cũng có chút hiếu kỳ.

“Xem ra chúng ta phải mau gấp rút lên đường mới được.”

Giúp Lăng Lạc Viêm xuyên vào y bào, Long Phạm nghe được lời này của hắn nhưng không đồng ý, “Với trạng thái của ngươi lúc này không thích hợp gấp rút lên đường. Cố gắng chọn các đại đạo đi qua các thành trấn lớn thì mới có hy vọng làm cho Dạ Dực sớm ngày tỉnh lại.”

Dạ Dực một ngày bất tỉnh thì hắn lại thêm một ngày gặp nguy hiểm. Dạ Dực bị mất đi ý thức cùng hắn dung hợp sẽ khiến hắn bị bản năng của Dẫn Hồn tộc khống chế, không thể không ăn hồn phách. Đến lúc đó cho dù có thể sử dụng Trạc