XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329921

Bình chọn: 10.00/10/992 lượt.

chủ xong, Lăng Lạc Viêm để cho hắn đứng dậy, lúc này mới quay đầu lại, “Trưởng lão mới vừa nói bản tông chủ lãng phí thời gian? Nói như vậy ở trong mắt ngươi, trừ đi ma vật làm hại thế gian, cứu giúp bách tính trăm họ, tiêu diệt tai họa….tất cả đều là lãng phí thời gian? Có phải ta nên ngồi yên mà nhìn, phớt lờ để bọn hắn bị ma vật làm hại, bị kẻ cường đạo ức hiếp?”

Nhếch môi lên như cười như không, đôi mắt mang theo vài phần sắc bén, dưới mái tóc bạch kim được cột chỉnh tề, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không nhìn thấy quá nhiều chất vấn nhưng lại lộ ra một loại cảm giác áp bách khó có thể lờ đi. Người nói ra lời này cũng không chỉ thuận miệng mà nói, ánh mắt hướng đến nơi này lướt qua, bên trong hiện lên hỏa liệt đỏ rực khiến người ta sợ hãi không dám đối diện.

Tên trưởng lão Liệt Diễm tộc kia không tự chủ được, vội tránh ánh mắt của Lăng Lạc Viêm, không biết nên trả lời như thế nào mới hảo. Linh giả được thế nhân kính trọng, hơn phân nửa đều rất tự cao, những việc ngoài tộc đều có xu hướng không bận tâm, dần dần trở thành thói quen, lúc này lại bị Lăng Lạc Viêm hỏi như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy một mảnh trống rỗng.

Mới né tránh ánh mắt của Lăng Lạc Viêm lại phát hiện vị thành chủ kia cùng với đám người đi theo đang đánh giá trên người hắn, cái loại vẻ mặt này làm cho hắn có phần hổ thẹn, cũng bắt đầu trở nên hối hận không nên vì thanh danh ngày càng hiển hách của Xích Diêm tộc mà không cam lòng, nhất thời xúc động nói ra những lời đó.

Mọi người chỉ thấy thần sắc của vị trưởng lão trở nên quẫn bách, im lặng không nói, trong lòng đều rõ ràng là vì sao. Người của Xích Diêm tộc nghĩ đến lời nói lúc trước của tông chủ ở dưới chân núi khi vô cớ xảy ra si mị họa, hiện giờ đối với vị trưởng lão của Liệt Diễm tộc cũng không quá mức phản cảm, nếu không phải bị lời nói của tông chủ đánh thức, bọn hắn cũng không khác gì vị trưởng lão này.

Yêu họa hoành hành, nhân thần ma quỷ khó phân, linh giả trên đời không thể chỉ vì tư lợi của riêng mình. Điềm này đúng là tông chủ làm cho bọn hắn hiểu được.

“Là Phùng mỗ sơ suất, tông chủ suy nghĩ chu đáo, thân là linh giả quả thật nên vì thế gian mà trừ họa ma vật, vốn là chức trách của chúng ta. Vương trưởng lão lúc trước nhất thời nóng vội mong tông chủ không để trong lòng.”

Phùng Hoài đứng một bên thấy bầu không khí gượng gạo liền đi đến phân trần, đồng thời âm thầm thở dài, chẳng trách Xích Diêm tộc chỉ trong thời gian ngắn liền được thế nhân tôn sùng như thế, một đường nhìn thấy hành vi của Xích Diêm tộc làm cho thế gian nhớ kỹ thanh danh Viêm chủ của Xích Diêm. Cho dù trên đời có rất nhiều linh giả nhưng số lượng thủy chung không thể bằng dân chúng tầm thường, Xích Diêm nổi danh cũng hợp tình hợp lý, là do ngày xưa Liệt Diễm tộc bọn hắn xem nhẹ chưa bao giờ để ý những chuyện bên ngoài tông tộc.

Nói đến để thấy thế gian này cũng không phải là thiên hạ của linh giả, bọn hắn ở phía trên dân chúng tầm thường nhưng hết thảy nhu cầu vẫn phải dựa vào thế nhân.

“Phùng tộc trưởng không cần khách khí, chúng ta muốn đến Liệt Diễm tộc, dọc đường chứng kiến tai ương cũng không thể xem như không thấy. Ma vật cùng tai vạ ức hiếp dân chúng, phàm là nhìn thấy, bản tông chủ đều muốn trừ đi. Vì thế có lẽ sẽ chậm trễ hành trình, nhưng cứu được tánh mạng của bách tính cũng coi như đáng giá.” “NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ”

“Đương nhiên nếu có các loài ma vật không nguy hại thế gian, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt.” Biết Liệt Diễm tộc có không ít người thân mang huyết thống ma vật, Lăng Lạc Viêm cuối cùng rút lại một câu.

Người của Liệt Diễm tộc bởi vì lời nói của Lăng Lạc Viêm mà đều tự trầm tư không nói. Long Phạm ở một bên, dưới đôi mắt bình tĩnh thấp thoáng mang theo ý cười. Lạc Viêm nói hắn là tế ti biểu tình không đồng nhất, là âm hiểm giảo trá, tâm cơ thâm trầm, như vậy không biết Lạc Viêm sẽ tự đánh giá chính mình như thế nào.

Lăng Lạc Viêm cũng chưa nói nhiều lắm nhưng đủ khiến cho lòng người biến chuyển, không riêng gì thành chủ nơi này, lời nói đó cũng làm cho người trong Liệt Diễm tộc bị hắn lay động thái độ, nếu có tông chủ như thế thống lĩnh Liệt Diễm tộc….

Long Phạm trong lòng thầm thán phục. Có tài năng suy tính và dự liệu hảo hết thảy mọi chuyện, Lạc Viêm của hắn trời sinh tư chất đặc biệt có thể thu hút ánh mắt của thế nhân, làm cho người ta cam tâm tình nguyện phục tùng.

“Chuyện nơi đây đã đươ