
kẻ đã sống gần ngàn năm mà nói giống như ấu nhân (đứa trẻ), nhưng ý chí kiên cường tìm cách sống sót, lại khiến Long Phạm người luôn chán ghét hết thảy mọi sự việc tồn tại trên đời này, thấy có chút mới lạ.
Đi đến bên giường, nhìn thiếu niên vì mộng mị cùng thanh tĩnh trong lúc đó giãy dụa, hắn phất nhẹ y mệ, hương hoa thanh đạm phiêu tán. Trên giường Lăng Lạc Viêm bán mộng bán tỉnh hơi hơi mở mắt, cách tầng sa trướng mông lung, hắn còn nhìn thấy một đôi mắt màu thanh lam.
Hương sen thiển đạm lạnh như băng giống như bản chất, phảng phất vương vấn hủy đi mùi tanh huyết tinh, lúc trước đã ngửi qua hương vị này, không biết vì sao lại khiến người ta an tâm.
Nhìn đôi mắt kia, hắn vô thức chìm vào giấc mộng.
“Uy, ngươi xác định ta có thể sử dụng linh lực?” Sau một hồi ngủ ngon tỉnh lại, Lăng Lạc Viêm tinh thần sảng khoái đứng trước cửa sổ. Sau giờ ngọ, giấc ngủ yên làm cho hắn cảm thấy thân thể một chút bình phục. Phía sau lưng, bạch y nam nhân vẫn đứng nơi đó, sau sa trướng chứng kiến hắn ngủ, bất quá đã thay đổi ngoại bào sạch sẽ, vẫn là bạch y không vướng một hạt bụi nhỏ.
Tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế, quả thật bởi vì Long Phạm, khiến hắn đã nhiều năm qua đây là lần đầu tiên không cần ai làm bạn mà vẫn ngủ say, bất quá, hắn sẽ không cảm tạ Long Phạm là được.
“Bẩm tông chủ, Long Phạm cũng không xác định. Sử dụng linh lực cần dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ, hay không có thể….”
“Tông chủ?” Lăng Lạc Viêm nghe hắn xưng hô như vậy xoay người khoát tay, cắt ngang lời hắn, “Nếu lúc này chỉ có hai người chúng ta, hà tất phải ra vẻ, cứ nói rõ ràng, không phải là muốn ta lấy thân phận tông chủ đi diện kiến cùng Liệt Diễm tộc sao? Đến lúc đó phải làm như thế nào ta sẽ hợp tác, bất quá trước hết ta hy vọng, việc hôm nay sẽ không lặp lại lần nữa, ta nghĩ đối với tế ti đại nhân mà nói, điểm này không tính là quá khó khăn đi?”
Trải qua chuyện thích khách, hắn không muốn tiếp tục trình diễn như trước nữa, ít nhất ở trước mặt Long Phạm điều này không cần thiết.
Long Phạm nghe xong lời này, vẻ mặt bất động. Thiếu niên đứng trước cửa sổ, thân ảnh mặc hồng sam, mị sắc mê hoặc vẫn như trước, giống như vẻ yếu ớt chưa từng tồn tại qua. Cũng tốt, tựa như hoàn toàn quên hết hồi ức xưa vừa được gợi lên lúc trước, ngoảnh đầu nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng giễu cợt.
Liễm hạ đôi mắt, hắn mở miệng trả lời: “Long Phạm thân là tế ti trong tộc, đối với tông chủ há có thể bất kính, bảo hộ an nguy của tông chủ là chức trách của toàn thể tông tộc. Hôm nay là Long Phạm thất trách, về sau sẽ không có việc này nữa.”
“Như vậy, kể từ hôm nay ngươi ngoại trừ phụ trách sinh hoạt hằng ngày của bản tông chủ, cũng phụ trách an toàn bảo vệ đi,” Chậm rãi mở miệng, Lăng Lạc Viêm nói đến mấy từ “Bản tông chủ” cố ý nhấn mạnh một chút, tiếp tục mang theo vẻ giễu cợt hướng Long Phạm nhìn lại, “Tế ti đại nhân nói mình thất trách, vậy ta cho ngươi cơ hội chuộc lỗi”
“Đa tạ tông chủ.” Khom người thi lễ, lời nói trong miệng Long Phạm xem ra vẫn là một mực cung kính, Lăng Lạc Viêm muốn từ trên người hắn tìm ra vài phần tùy ý ngạo mạn, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng vẫn thản nhiên trầm tĩnh, bộ dáng vẫn thong dong hòa nhã.
Người khác nhìn Long Phạm như thế nào, Lăng Lạc Viêm không phải không biết. Nhưng Long Phạm trong mắt hắn tuyệt đối không giống với ánh mắt người khác, dưới thân bạch y bào này nhìn như thoát tục, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng biểu hiện xem ra tuyệt đối không phải như vậy. Hắn thậm chí đoán, tên thích khách lẻn vào Xích Diêm tộc, Long Phạm căn bản đã biết rõ sự tình….
“Không cần tạ ơn, trước mắt quan trọng hơn vẫn sớm làm cho ta có thể sử dụng linh lực, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện để tông chủ các ngươi ở kì trăm năm chi ước làm mất thể diện đi?” Sớm học xong phương pháp sử dụng linh lực, tánh mạng của hắn mới có thể bảo toàn, đợi lúc sau hắn mất giá trị lợi dụng vẫn còn vốn để tính toán cho tương lai.
“Long Phạm lúc trước từng nói không cam đoan tông chủ có thể lãnh hội sử dụng linh lực, dù sao, tông chủ không đủ linh phách, nếu muốn dùng lực lượng không thuộc về thân mình có lẽ có chút khó khăn, cần thêm thời gian, đến khi tông chủ có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể, sẽ không sai biệt lắm.”
Long Phạm nói như vậy, trên mặt cũng không thấy vẻ lo lắng. Lăng Lạc Viêm nghe ý tứ của hắn, chỉ là có khó khăn chứ không phải hoàn toàn không có khả năng, liền hỏi, “Có biện pháp nào tốc hành không?”
“Việc này không thể giải quyết trong chốc lát, tông chủ nếu muốn nhanh trái lại không tốt, Long Phạm không biết phương pháp tốc hành, tựa hồ trong ấn tượng cũng không hề có phương pháp như vậy tồn tại,” Đối với nghi vấn của hắn, Long Phạm suy tư một chút mới trả lời.
“Ngươi xác định?” Lăng Lạc Viêm tiến gần vài bước, hương sen thoang thoảng khiến hắn quen thuộc lưu chuyển xung quanh, ngẩng đầu nhìn Long Phạm, “Trong tộc nên có gì ghi chép lại, về cách tu luyện linh lực, phương pháp vận dụng như thế nào….”
Hắn lúc trước chứng kiến thấy có tài liệu ghi chép, khiến hắn biết được không ít chuyện trên thế giới này