Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210035

Bình chọn: 8.5.00/10/1003 lượt.

iệc cứ gọi ta.”

Con điểu có thể nói chuyện, có thể coi như là tiến hóa đi….Lăng Lạc Viêm nhíu mày, đối với Dạ Dực tiến hóa thành hình dạng nào quả thật có chút hiếu kỳ, tại sao nó không thích, chẳng lẽ là một nữ tử?

Ngã vào bên người Long Phạm, hắn tiếp tục tu luyện linh lực, mà lúc này hiểm họa đã bị trừ, tất cả đều đã được giải quyết, chỉ đợi đến ngày tới Liệt Diễm tộc nhìn xem cái kia Lăng Vân là người như thế nào.

Mấy ngày trôi qua, hai tộc rốt cục đến được địa giới của Liệt Diễm tộc.

Nơi ở của Liệt Diễm tộc khác với Xích Diêm tộc, không phải ở trên núi cao mà nằm ở thâm sơn hạp cốc. Nhìn từ bên ngoài tuyệt đối không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo trong cốc. Xuyên qua khe núi, đoàn người rốt cục đến được tổng điện Liệt Diễm tộc.

Cảnh sắc tương tự như Xích Diêm tộc, chỉ cần nhìn kiến trúc cũng làm cho người ta không khỏi đoán rằng, lúc trước Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm tộc mang theo tâm tình loại nào, lại là dưới ý tưởng ra sao để kiến lập Liệt Diễm tộc ở đây.

Nơi này khắp chốn đều mang vết tích của Xích Diêm tộc, nhưng cũng có những chỗ mà ở Xích Diêm tộc sẽ không bao giờ xuất hiện, những người lộ ra huyết thống ma vật đặc thù. Lăng Vân và Lăng Phong ước định trăm năm chi ước của hai tộc, có ý ưng thuận cho hai tộc một cơ hội quay trở về như trước, nhưng hắn rõ ràng vẫn còn sống trên hậu thế lại cự tuyệt không cho người trong tộc truyền ra. Nam nhân này vì yêu ma vật mà rời khỏi Xích Diêm tộc, đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì….

Dưới sự dẫn đường của Phùng Hoài, Lăng Lạc Viêm mang theo tộc nhân hướng bên trong mà đi. Hắn muốn mau chóng gặp mặt Lăng Vân, hắn phải hoàn toàn tiếp thu Liệt Diễm tộc từ trong tay Lăng Vân.

“Khi nào thì có thể gặp mặt tông chủ Lăng Vân?” Nơi ở của tộc nhân đều được an bài ổn thỏa, mấy người ngồi vào chỗ của mình, Lăng Lạc Viêm đối với Phùng Hoài hỏi như thế.

Lăng Vân còn sống đối với Liệt Diễm tộc mà nói cũng không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng lúc này việc cơ mật trong tộc đã phơi bày khắp thiên hạ, Phùng Hoài nghĩ đến về sau có lẽ Liệt Diễm tộc sẽ quay trở về Xích Diêm tộc, đối với việc này hắn không tiếp tục giấu diếm, cũng không đuổi các người hầu ở xung quanh lui xuống mà trực tiếp đáp, “Tông chủ không ở trong tổng điện, mà ẩn cư nơi đó…..”

Theo ánh mắt của Phùng Hoài hướng ra cửa sổ, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy một vách núi thẳng đứng, cao ngất trong mây. Từ nơi bọn hắn nhìn lại chỉ thấy mây mù giăng kín khắp núi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì.

Phùng Hoài đáp lại, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn nơi đó. Hắn không nghĩ tới sự tình lại diễn biến đến tận đây, sau khi chứng kiến thực lực của Lăng Lạc Viêm, mặc dù hắn không muốn buông ra quyền lợi trong tay nhưng cũng bắt đầu không thể không lo lắng cho tương lai của Liệt Diễm tộc, chỉ là tông chủ Lăng Vân…..nghĩ đến phản ứng của vị kia ở Tục Tuyết các mỗi lần nhắc đến Xích Diêm tộc, Phùng Hoài chỉ có thể nhíu mày thở dài.

“Nếu không có linh lực thâm hậu và tường thiên thuật thì không ai có thể đặt chân lên vách núi dựng đứng như thế.” Long Phạm ở bên cạnh nâng chén trà lên, ngữ thanh thản nhiên nhưng lời nói lại làm cho Phùng Hoài cười khổ gật đầu.

“Không sai, đúng như lời tế ti. Tông chủ xác thực có tường thiên thuật, nơi đó ngoại trừ tông chủ Lăng Vân không người nào có thể đi lên. Mỗi lần người hầu lên quét dọn hay tông chủ muốn gặp ta đều là từ Tục Tuyết các hạ xuống thang dây, nếu không phải như thế ta cũng không có cách nào leo lên.” Nếu hai người này muốn đi, cho dù tông chủ Lăng Vân không muốn gặp, e rằng cũng không thể ngăn cản bọn hắn tự mình lên núi.

Lăng Lạc Viêm từ trên ghế đứng dậy, “Còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn, chỉ là cao một chút mà thôi, xem ra tông chủ Lăng Vân không muốn gặp chúng ta cũng không thể.” Người khác chỉ có thể chờ Lăng Vân hạ thang dây xuống thì mới có thể leo lên, còn hắn và Long Phạm không cần phiền phức như thế.

Các trưởng lão ngồi xung quanh đều có địa vị cao ở trong tộc, vốn cũng muốn cầu kiến vị tông chủ trong truyền thuyết nhưng nghe đến như thế liền biết hoàn toàn vô vọng, trong đó đã có người biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, đối với bóng dáng của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đang rời đi, “Cầu tông chủ thế Quan Mão truyền đạt…..”

Lăng Lạc Viêm và Long Phạm dừng bước, quay người lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Quan Mão, bị oán linh phản lại tổn hao linh phách, lực lượng dần dần tiêu


Polly po-cket