Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210043

Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.

lui, lúc này xem ra Quan Mão so với ban đầu già đi rất nhiều, cái loại cảm giác tang thương của quý tộc sa sút càng rõ ràng hơn, chỉ có phong thái ung dung vẫn chưa biến mất, nhưng đôi mắt nhìn bọn hắn lại có chút gì đó hỗn loạn chật vật.

Chờ đợi Quan Mão tiếp tục nói nhưng hắn vẫn đứng trong nội đường với thần sắc phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì, thủy chung vẫn chưa tiếp tục mở lời, cho đến khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm hướng ra ngoài bước đi, thân ảnh trong phòng vẫn đứng yên không động.

Lời nói muốn Lăng Lạc Viêm truyền đạt, chung quy cũng không thể nói ra.

Bên trong tầng mây, hai thân ảnh một đỏ một trắng từ từ bay lên, cuồng phong lướt qua bên tai, từng trận cơn gió lùa vào mặt, Lăng Lạc Viêm nắm tay Long Phạm hướng lên trên, thái độ mới vừa rồi của Quan Mão làm cho hắn cảm thấy có vài phần không bình thường. Lúc trước thao túng sát ảnh ý đồ ngăn cản hai tộc hợp một là bởi vì Quan Mão đối với Liệt Diễm tộc và ma vật rất chán ghét, nhưng vì sao lại như thế? “NXB lậu = đầu toàn bã đậu”

Trên đời có không ít người đối với ma vật cảm thấy phản cảm và sợ hãi nhưng không giống Quan Mão lại kịch liệt cố chấp như vậy. Theo thái độ cùng ngôn hành hằng ngày của Quan Mão xem ra cũng không phải hạng người bảo thủ rập khuôn, hắn đối với Liệt Diễm tộc bài xích như thế nhưng chưa bao giờ nhắc đến Lăng Vân dù chỉ nửa câu…..

“Đến.” Long Phạm kéo Lăng Lạc Viêm dừng ở vách núi, trên vách núi dựng đứng chỉ thấy một lầu các độc lập, áng mây mờ ảo như những làn khói vây quanh, tựa như tuyết đọng trên đỉnh. Tục Tuyết các, cái tên quả thực chính là cảnh tượng nhìn thấy trước mắt.

Hai người bước vào bên trong, ở ngoại sảnh không thấy nửa bóng người, ngay cả người hầu cũng không thấy một ai, Lăng Vân không biết đang ở nơi nào, có lẽ cho rằng với vách núi thẳng đứng như vậy không người nào có thể lên đây, hắn chắc đang ở nội đường.

Đang muốn tiếp tục hướng bên trong bước đi thì lại nghe thấy một ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến.

“Các ngươi là người nào? Đến đây làm cái gì?” Lời nói ám trầm cũng không kích động, tựa hồ đang che giấu cái gì đó. So với vẻ bình thản của Long Phạm thì khác biệt, trong cái lãnh tĩnh lại mang theo thâm trầm đè nén, dường như là chán ghét.

Ngữ thanh từ bên ngoài truyền đến nhưng vẫn không nhìn thấy người nói chuyện, Lăng Lạc Viêm định lên tiếng thì lại nghe người kia tiếp tục mở miệng, lần này lại rõ ràng mang theo một tia đầy kinh ngạc.

“Tế ti Long Phạm?”

Lăng Vân lúc nhậm chức tông chủ thì Long Phạm cũng đang làm tế ti trong tộc, hắn nhìn thấy Long Phạm tự nhiên sẽ nhận ra.

Nghe được ngữ thanh từ bên trên truyền xuống, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm phóng người lên, giữa không trung chỉ nhìn thấy trên đỉnh Tục Tuyết các giăng kín mây mù, có một thân ảnh yên lặng mà ngồi, tựa hồ đang hướng tới bọn hắn nhìn lại.

“Ta tưởng rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ nhìn đến người của Xích Diêm tộc.” Lăng Vân chăm chú nhìn hai người ở trước mặt, khi đưa mắt lướt qua Long Phạm thì hơi thoáng dừng lại một chút.

Đó là phản cảm cùng chán ghét, cho dù chỉ trong chớp mắt nhưng Lăng Lạc Viêm sẽ không nhận sai. Lăng Vân đối với tế ti của hắn không có nửa điểm hảo cảm. Cường đại tồn tại như vậy, bất luận người nào làm tông chủ cũng khó chấp nhận, địa vị ở dưới mình nhưng lúc nào cũng bị tế ti khiên chế, lại được tộc nhân sùng kính, ngay cả thân là tông chủ cũng không thể nào so sánh với hắn.

Hướng Long Phạm liếc mắt một cái, Lăng Lạc Viêm như có như không mang theo ý cười, hắn nhớ tới thời điểm lúc mình mới đến đây, tế ti Long Phạm quả thật làm cho người ta rất là buồn bực.

“Tông chủ Lăng Vân, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng.” Long Phạm thản nhiên gật đầu, nụ cười lãnh đạm bình yên. Nhiều năm trong lời nói của hắn tựa như chỉ là mấy năm mà không phải mấy trăm năm.

Lăng Lạc Viêm vẫn chưa mở miệng, Lăng Vân trước mắt làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.

Tĩnh lặng ngồi trên đỉnh Tục Tuyết các, giữa không gian mây mù như sương như khói, khuôn mặt có vẻ mơ hồ mà không chân thật, xem ra tuổi tác cũng không lớn, hiển nhiên linh lực cũng thâm hậu, y bào phong phanh mang theo sắc thu u buồn ở trên người hắn càng trở nên nặng trĩu, mái tóc rối tung giống như ưu tư đã lâu. Lặng yên ngồi nơi đây, mây mù giăng kín khắp vách núi cũng bị lây nhiễm bởi nét thâm trầm u sầu của hắn.

Trong mắt hiện lên mấy phần u ám phiền muộn, hàng lông mày lưỡi mác tuấn lãng lại như chất chứa


80s toys - Atari. I still have