Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210073

Bình chọn: 7.5.00/10/1007 lượt.

tại lúc này lại trở nên hỗn loạn.

Một tiếng thét bi ai dai dẳng vang lên, Tiêu Tự hiện ra dị biến, từng đoạn dây leo quấn quanh thân hắn, vô số cành hoa đua nhau nở rộ, y mệ như cánh điệp tung bay phất phơ, sợi tóc xanh biếc, khuôn mặt trong suốt như tuyết trắng, đôi môi đỏ thẫm, hiển lộ nguyên hình hoa tinh…..

Thảo mộc thông linh hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hóa thành hoa tinh, sau đó lại có thể hóa thành hình người, lương thiện thì làm linh, ác giả thì làm ma. Tiêu Tự chính là hoa tinh hóa thành! Mọi người đang nghi ngờ hắn là ma thì đã nhìn thấy hắn tấn công.

Tựa hồ bị bản năng điều khiển không thể tự chủ, mái tóc màu xanh biếc như dây leo kéo dài vô tận, đem người khác quấn quanh, đâm xuyên qua thân thể, như hoa cỏ đang hút nước, huyết tinh không ngừng theo sợi tóc được hấp thu, mắt thấy mái tóc màu xanh biếc vì hút đầy huyết tinh mà hóa thành đỏ tươi, tộc nhân đang ngẩn người lúc này mới bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Trong tộc không phải tất cả đều là linh giả, có không ít người không đủ linh lực, cũng có người linh lực trở nên suy yếu, giờ phút này toàn bộ người vô tội đều bị Tiêu Tự hút hết máu tươi mà chết, có trưởng lão muốn tiến lên đem hắn tiêu diệt thì lại bị tông chủ Lăng Vân ngăn cản.

Mới một khắc hân hoan vui vẻ, tất cả mọi người đều đang cười nói ăn mừng, chỉ trong phút chốc hết thảy đều bị nghiền nát.

Lăng Vân cố gắng ngăn cản nhưng Tiêu Tự không thể dừng lại, không muốn tổn thương hắn, Lăng Vân chỉ có thể đem hắn vây hãm, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Tiêu Tự bị thất khống đã giết chết hơn mười người.

Mười ba tánh mạng, tang thương đầy máu. Tiêu Tự bị bắt, thảm cảnh trước mắt đầy thê lương, dưới tiếng gào thét nguyền rủa của tộc nhân, Tiêu Tự ngã vào lòng Lăng Vân. Chỉ trong nháy mắt, từ hỉ sự rơi xuống tuyệt vọng. Tất cả những gì Tiêu Tự nhìn thấy nghe thấy chỉ là tộc nhân chửi rủa, thịnh nộ, chán ghét, khinh rẻ…

Mười ba người đều oan uổng mà chết, máu của tộc nhân làm sao để bồi thường? Thân là ma vật vì sao lại tồn tại trong tộc? Tông chủ Lăng Vân như thế nào lại có thể cùng ma vật lập khế đính ước? Ma vật này dính máu tộc nhân, người nào có thể khoan dung?

Ma vật cuối cùng cũng là ma vật, há có thể cùng nhân loại làm bạn? Bản tính ác độc, không thể lưu lại hậu thế….

Không thể lưu lại hậu thế…..

Lăng Vân một lòng bảo hộ, không tiếc cùng tộc nhân tranh chấp, nhất định cùng Tiêu Tự rời đi. Nhưng trước khi ly khai lại phát hiện Tiêu Tự tự sát trong phòng, thi thể đã sớm lạnh như băng.

Thi thể nằm trong vũng máu trở về nguyên hình hoa tinh, mái tóc xanh biếc nhiễm đầy máu tươi, đúng là diễm lệ nói không nên lời, khuôn mặt tái nhợt, tĩnh lặng như đang ngủ say, chỉ có bên môi vẫn mang theo một tia cười yếu ớt.

Nợ máu trả bằng máu.

Hắn lấy cái chết để xoa dịu cơn thịnh nộ của tộc nhân, chỉ vì thanh danh của tông chủ Lăng Vân, chỉ vì Xích Diêm tộc cần một người tông chủ.

Một ngày kia, trong Xích Viêm cung vang lên tiếng thét bi thảm xuyên thấu trời xanh, không người nào có thể quên. Rồi sau đó tông chủ Lăng Vân rời đi, một nửa các trưởng lão cũng bỏ theo, khiến Xích Diêm tộc càng ngày càng suy tàn.

“Sau đó Liệt Diễm tộc được lập ra. Lăng Phong tiếp nhận chức vị tông chủ của tộc ta, định hạ trăm năm chi ước của hai tộc. Từ khi Lăng Phong tạ thế, cái tên Lăng Vân không còn hiện hậu trên thế gian.” Lời nói của Long Phạm bình thản thong thả, từng việc được lặp lại, Lăng Lạc Viêm nghe hắn tự thuật, ánh mắt bất giác nhìn về phía bên trong biển mây.

Lăng Vân oán hận Xích Diêm tộc, ẩn cư ở đây, hết thảy đều là vì Tiêu Tự. Người mình yêu thương đến khắc cốt ghi tâm bị bách chí tử, nếu là hắn, chỉ sợ không chỉ là oán hận. Thử nghĩ nếu có một ngày Long Phạm bị thế nhân chán ghét khinh thường, bị người đời không dung tha, hắn sẽ như thế nào? Ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh, Lăng Lạc Viêm mỉm cười, “May mà người ta yêu cường đại hơn kẻ khác, sẽ không lưu lại một mình ta trên đời.”

Phỏng đoán này sẽ không bao giờ trở thành sự thật, tế ti của hắn đủ cường đại, sẽ không khiến hắn nếm đến mùi vị mất mát bi thương, hắn cũng không mong vì tình mà đau khổ.

“Tất nhiên sẽ không lưu ngươi lại một mình, như vậy làm sao ta có thể yên tâm.” Long Phạm vuốt ve mái tóc của hắn, khẽ hôn lên môi Lăng Lạc Viêm, “Lạc Viêm lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của ta.” Bắt đầu từ ngày nhất định phải có Lạc Viêm, hắn không bao giờ muốn buông tay.

Tiêu Tự là vì Lăng Vân mà c