XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210122

Bình chọn: 8.00/10/1012 lượt.

hết, lại khiến Lăng Vân cô độc một mình nơi hậu thế, sống không bằng chết. Nếu là quyết ý sát cánh thì không nên dễ dàng buông tha cho nhau.

Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm sánh vai mà đứng, hai mắt nhìn nhau có đồng dạng ăn ý, mặc kệ thói đời biển đổi như thế nào, thiên kiếp có thật giáng xuống thế gian hay không, bọn hắn hai người đều sẽ không buông tay đối phương.

Trên đỉnh Tục Tuyết các, Lăng Vân như bị lời nói của Long Phạm kéo về quá khứ, si ngốc chăm chú nhìn dưới chân, biển mây không ngừng biến ảo, như có thể tìm thấy tận sâu trong đáy lòng thân ảnh của người kia, dung nhan ấy, nụ cười ấy….Vì hắn mà chết, chính xác như Long Phạm đã nói, Tiêu Tự là vì hắn mà chết, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ.

Hắn là tông chủ nhưng không màng đến tánh mạng tộc nhân, hắn muốn chính là người kia trong lòng tràn đầy nhu tình đối với hắn, người vì hắn mà chết. Lúc này nhắc lại, mấy trăm năm qua không ngừng vùi lấp biệt ly ai oán nhưng vẫn không thể nào lãng quên, đau đến hắn thầm nghĩ muốn hủy diệt hết thảy những gì đang chứng kiến trước mắt.

Cái gì là Xích Diêm tộc, cái gì là Liệt Diễm tộc, nếu hắn không phải là tông chủ thì Tiêu Tự sẽ không vì hắn mà chết, hắn còn cần những thứ này để làm gì?!

Thân ảnh nhảy lên bị mây mù xung quanh bao lấy, tung ra chưởng lực, Tục Tuyết các trong nháy mắt sụp đổ, phảng phất như tuyết đọng rơi xuống, trên đỉnh bị chưởng lực của Lăng Vân phá nát, đỉnh tháp dần dần sụp xuống khắp tứ phía. Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhảy lên giữa không trung, chỉ nhìn thấy lầu các dưới chân đang sụp xuống, trong tai tràn đầy tiếng thét bi ai của Lăng Vân cùng tiếng nổ rền trời.

Người của Liệt Diễm tộc nghe tiếng động liền từ trong sơn cốc chạy ra, nhìn lên đỉnh núi chỉ cảm thấy như có vật gì đó nổ tung trong làn mây mờ ảo, tiếng thét tràn đầy bi ai đau xót từ trên núi truyền xuống. Lầu các sụp xuống chấn động khắp núi, nơi nơi giăng kín bụi mù, bất luận suy đoán như thế nào đều không thể biết ở trên đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lại có động tĩnh lớn như vậy.

Đám người Phùng Hoài cùng Xích Diêm tộc từ trong nội đường chạy ra bên ngoài, trước mắt nhìn thấy khiến tất cả mọi người không ngừng kinh nghi, tông chủ và tế ti muốn đi gặp mặt tông chủ Lăng Vân, vì cái gì lại trở thành như vậy?

“Để cho ta đi lên.” Ngay lúc này không biết từ nơi nào truyền đến một giọng nói, có người từ trong đám người bước ra, đúng là trưởng lão Quan Mão.

Quyết Vân ở bên cạnh lập tức nhớ tới lúc trước Quan Mão có gì đó khác thường, muốn nhờ tông chủ truyền lời nhưng cuối cùng lại không nói ra. Trưởng lão có tuổi đời dài nhất trong tộc đến tột cùng có việc gì muốn nói với tông chủ Lăng Vân?

Bởi vì mất đi linh lực mà ngày càng già yếu, nhưng ánh mắt của Quan Mão lại vẫn trong veo, chậm rãi bước ra nói với Phùng Hoài, “Cầu Phùng tộc trưởng đưa ta đi lên, ta có việc phải nói với tông chủ Lăng Vân.”

Mọi người xung quanh nghi hoặc nhìn hắn, lời nói chậm rãi đến tột cùng, người bên ngoài nghe ra lại cảm thấy vô cùng quan trọng, bị thái độ khác thường của Quan Mão ảnh hưởng, Phùng Hoài không biết như thế nào liền bất giác gật đầu, lúc sau mới nhớ tới bằng lực của hắn căn bản không thể đi lên Tục Tuyết các.

Đang muốn mở miệng thì Quan Mão đã ngẩng đầu dùng một ít linh lực còn sót lại truyền giọng lên trên, “Quan Mão cầu kiến tông chủ…..”

Ở trên núi, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm hạ xuống một nơi bằng phẳng, trước mắt chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát, muốn phá hư thì không cần mất bao lâu nhưng muốn kiến tạo lại thì phải mất không ít thời gian. Lăng Vân đứng trên cảnh tượng đổ nát, thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn, trong mái tóc nhè nhẹ từng đợt bạc trắng lẫn lộn trong đó, theo bụi mù mà phất phơ.

Lời nói của Quan Mão hai người đều nghe thấy nhưng không ai trả lời, cho đến khi phía dưới lại tiếp tục truyền lên.

“Vì cái chết của Tiêu Tự, Quan Mão cầu kiến tông chủ……Ta biết người nào làm hại hắn…..”

Lời nói của Quan Mão dừng lại trong tai ba người, nhưng phản ứng của Lăng Vân là mãnh liệt nhất. Hắn nhảy đến vách núi thả xuống thang dây, trong tai dường như vẫn còn văng vẳng lời nói mới vừa rồi, Tiêu Tự bị người nào làm hại?! Hai tay hắn nắm chặt, nóng lòng muốn người dưới núi lập tức xuất hiện đem lời này nói ra minh bạch.

Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ở một bên nghe được lời của Quan Mão cầu kiến không phải là mình, tông chủ trong miệng hắn chính là Lăn