XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210175

Bình chọn: 9.5.00/10/1017 lượt.

hảy vì cái gì lại đến tình cảnh hôm nay. Quan Mão sở dĩ hãm hại Tiêu Tự chẳng phải vì hắn quá sơ suất, biết rõ các trưởng lão sẽ không dung tha ma vật tồn tại trong tộc, nhưng hắn lại tràn đầy mong chờ nghi thức lập khế, quên đi mặt khác.

Quan Mão tiếp tục nói, “Tông chủ muốn đem hắn rời đi, Xích Diêm tộc sẽ như thế nào? Ta thừa dịp không có ai ở đó đã tìm đến Tiêu Tự, nói cho hắn biết tông chủ đối với tộc nhân trọng yếu như thế nào, vốn định muốn hắn tự mình rời đi, không ngờ hắn lại….”

Sau khi Tiêu Tự tự sát, tông chủ đem người rời đi. Ngoại trừ làm cho càng nhiều người chết, hết thảy mọi việc hắn làm ra đều không vãn hồi được gì.

Quan Mão nói hết mọi chuyện trong quá khứ, vẫn xưng Lăng Vân là tông chủ, trong lòng chỉ vì tông tộc, Lăng Lạc Viêm ở một bên lại nhìn thấy rõ ràng Quan Mão nếu chỉ vì tông tộc sẽ không cảm thấy hổ thẹn với Lăng Vân. Quan Mão đối với ma vật chán ghét, đối với Liệt Diễm tộc phản cảm, nhưng thái độ đối với Lăng Vân….

Nói rõ hơn một chút, hắn đối với Lăng Vân cũng không phải chỉ là trưởng lão đối với tông chủ. Bỗng nhiên Lăng Lạc Viêm nghĩ tới Lâm Sở, lúc trước Quan Mão lựa chọn Lâm Sở để cho oán linh xâm nhập, ngoại trừ Lâm Sở là một người dễ dàng bị khống chế thì còn một điểm khác, chẳng lẽ Quan Mão nhìn thấy được quá khứ của mình trên người Lâm Sở?

Quan Mão nói xong, đem hết thảy dày vò dằn vặt đè nén dưới đáy lòng toàn bộ nói ra. Phía trên đỉnh núi nhất thời tĩnh mặc, Lăng Vân lòng tràn đầy đau xót thịnh nộ, hắn có thể vì Tiêu Tự mà đòi lại công đạo nhưng người đã mất đi thì làm sao vãn hồi?

Vô lực nâng tay lên, chưởng phong mang theo linh lực hướng tới Quan Mão đang quỳ gối trước mặt xuất ra. Quan mão ngẩng đầu, đúng là thần thái đang mỉm cười, “Nhiều năm không gặp, tông chủ một chút cũng không thay đổi.”

Chưởng lực trong tay Lăng Vân chợt nhiên dừng lại, nhìn thấy Quan Mão trước mắt chậm rãi hướng phía sau ngã xuống, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm đến gần chỉ thấy khuôn mặt Quan Mão rất nhanh lão hóa, đôi tay như bộ xương khô khẽ nâng lên, gian nan để lại một câu cuối cùng đối với Lăng Vân.

“Quan Mão….thực xin lỗi tông chủ…..”

Nếu không phải hắn…..nếu không phải hắn đối với tông chủ….

Khép lại hai mắt, Quan Mão chung quy cũng không nói ra lời cuối cùng, kết cục đã sớm rõ ràng, bắt đầu kể từ năm đó.

“Hắn hao hết sức lực, bị oán linh phản lại, linh lực bị lưu thất, vốn không thể sống được bao lâu.” Long Phạm đối với Lăng Vân nói.

Quan Mão dùng linh lực cuối cùng còn sót lại để khôi phục diện mạo khi xưa, chính là năm tháng hắn cùng Lăng Vân trải qua ở Xích Diêm tộc….Mặc dù những gì hắn làm là không đúng, nhưng ai có thể khiển trách tình cảm của hắn đối với Lăng Vân, huống hồ, mối tình này chưa bao giờ được nói ra. Lăng Lạc Viêm điểm ra một đoàn viêm hỏa, nhìn thấy Quan Mão tiêu tán trong ngọn lửa phập phồng.

“Lăng Vân, ngươi còn oán hận Xích Diêm tộc?”

Đối với truy vấn của Lăng Lạc Viêm, Lăng Vân không hề trả lời, cách một tầng viêm hỏa, chỉ nghe thấy âm thanh của Lăng Lạc Viêm tiếp tục vang lên, “Bất luận ngươi nghĩ gì, bản tông chủ muốn nói cho ngươi biết Liệt Diễm tộc nhất định phải thuộc về ta.”

“Nếu ta không muốn đem Liệt Diễm tộc giao cho ngươi?” Lăng Vân lúc này không rõ tình cảm của mình đối với Xích Diêm tộc là loại nào. Là nơi hắn được sinh ra, đạt được linh lực, đến được tình ái, rồi mất đi người yêu….

Lăng Lạc Viêm còn chưa trả lời thì Long Phạm đã mở miệng, “Ta dùng một vật cùng ngươi trao đổi, chắc chắn tông chủ Lăng Vân sẽ đáp ứng.”

“Trao đổi? Có vật gì có thể sử dụng để trao đổi với Liệt Diễm tộc?” Lăng Vân không biết trên đời còn có cái gì đáng giá mà hắn muốn, điều đáng giá nhất đối với hắn ngay cả Liệt Diễm tộc cũng không thể so sánh, huống gì mặt khác.

Lăng Lạc Viêm cũng không hiểu Long Phạm đang nói đến cái gì, nghi hoặc quay lại, chỉ thấy trong đôi mắt thanh lam nhợt nhạt đang nhìn hắn hiện lên ý cười, “Lạc Viêm có nhớ bên trong Thư Trai?”

Lăng Lạc Viêm giật mình, không hề nghĩ tới đúng là như thế. Hoàn toàn kinh hỉ, hắn ở trên môi Long Phạm hôn lên thật mạnh, lúc này mới quay người đối với Lăng Vân thản nhiên nói, “Bản tông chủ dùng Tiêu Tự trao đổi với ngươi.”

Lăng Vân bất động, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Lời nói nghe được bên tai đến tột cùng là ý gì? Dùng Tiêu Tự trao đổi với Liệt Diễm tộc? Người đã chết làm sao quay trở lại, như thế nào có thể