pacman, rainbows, and roller s
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210183

Bình chọn: 7.5.00/10/1018 lượt.

Long Phạm đáp, quay đầu nhìn Lăng Lạc Viêm, “Có thấy những thứ bên ngoài thư trai?”

Lăng Lạc Viêm nhớ lại bên ngoài thư trai nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo, cũng có sinh vật trong suốt như cánh điệp, nói như vậy đó là vì Miểu Lan, đồng thời cũng dùng để ngăn cản kẻ khác xâm nhập.

Hắn vẫn chưa quên những loại kỳ hoa dị thảo có linh tính này đều có đủ loại mãnh liệt công kích, tỷ như hắn ở cấm kỵ giới đã từng chứng kiến. Hoa thảo ở bên ngoài thư trai dựa vào ngoại lực mà sinh dưỡng còn Miểu Lan thì hấp thụ linh khí của chúng nó mà sống.

“Chẳng trách Miểu Lan chưa bao giờ rời khỏi thư trai.”

Lăng Vân nghe Lăng Lạc Viêm nói như vậy, trong lòng một trận đau xót. Tuy hồi sinh nhưng lại thủy chung bị nhốt ở một chỗ, chẳng khác gì bị cầm tù. Còn sống như thế so với hắn có gì khác nhau? Nguyên lai người hắn vấn vương trong lòng nhiều năm qua cũng khổ sở như hắn.

“Ta muốn gặp hắn.” Ngữ thanh của Lăng Vân quả quyết, nét mặt buồn rầu hóa thành hư không, phiền muộn u ám hoàn toàn tiêu tán, trong lòng tràn đầy vội vàng cấp bách.

“Nếu muốn gặp hắn, trừ phi ngươi cùng chúng ta quay về Xích Diêm tộc.” Ra đi đã lâu, cũng đến lúc Liệt Diễm tộc phải trở về.

Lăng Lạc Viêm đề nghị như thế, Lăng Vân tự nhiên là đáp ứng, chỉ cần có thể nhìn thấy Miểu Lan do Tiêu Tự hồi sinh, muốn hắn làm như thế nào hắn cũng sẽ không cự tuyệt.

Ba người từ trên núi hạ xuống, Phùng Hoài từ lúc đưa Quan Mão đi lên liền đứng ở phía dưới chờ đợi, người của Liệt Diễm tộc nhìn thấy tộc trưởng cẩn thận như thế đều tụ tập dưới chân núi, nghe nói phía trên vách núi chính là vị tông chủ chỉ nghe danh mà chưa bao giờ được nhìn thấy, tất cả mọi người đều biết hôm nay nhất định sẽ có đại sự phát sinh.

Người của Xích Diêm tộc đã sớm tụ tập ở đây, chỉ thấy trên vách núi dựng đứng có ba thân ảnh từ từ hạ xuống.

Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, giữa biển mây nổi bật nhan sắc đỏ đậm. Khi rơi xuống một nửa vách núi, có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim của người nọ tung bay trong gió, lóe lên hào quang lấp lánh, mái tóc bạch kim như nguyệt, hồng y đỏ rực như hỏa, ý cười bên môi tràn đầy gợi tình, không phải tông chủ của bọn hắn thì là người nào.

Ở bên cạnh hắn, bạch y bào phất phơ như mây, dường như cùng phong vân và thiên nhiên hợp nhất, từ từ mà rơi xuống, đúng là tế ti. Khuôn mặt trầm tĩnh, từ trên mặt hắn không thể đoán ra kết quả sau khi gặp mặt Lăng Vân là như thế nào.

Sau khi mọi người nhìn Lăng Lạc Viêm và Long Phạm cùng hạ xuống, lúc này mới hướng phía sau bọn hắn nhìn lại.

Nam nhân từ lúc rơi xuống đã đứng yên bất động, cũng không phải là Quan Mão lúc trước đi lên, người này sắc mặt có chút tiều tụy xem ra vốn cũng là phong thần tuấn lãng, thân hình cao lớn cùng mái tóc đen nhánh lẫn lộn trong đó vài sợi bạc trắng càng tăng thêm vẻ gì đó u buồn.

Một người kỳ dị như vậy lại lộ ra mị lực khó có thể diễn tả. Ánh mắt mang theo vài phần phiền muộn đan xen vài phần khẩn trương làm cho người ta bị khiên động tâm tư, muốn biết đến tột cùng là vì chuyện gì lại khiến hắn như thế.

Người này, chẳng lẽ hắn chính là tông chủ Lăng Vân? Mà nay cũng chính là tông chủ của Liệt Diễm tộc. Người của Xích Diêm tộc yên lặng đánh giá, có một vài trưởng lão nghe qua chuyện xưa, lúc này nhìn thấy hắn lại không khỏi nhớ đến cái tên còn lại, Tiêu Tự.

Đồng thời cũng có người cảm thấy kỳ quái, vì sao Quan Mão trưởng lão cũng leo lên vách núi lại không thấy hắn xuống đây….

Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy Lăng Vân hướng đến bọn hắn đi đến, đảo qua người của Liệt Diễm tộc, nói với Phùng Hoài, “Tất cả mọi người đều ở đây?”

Phùng Hoài vội vàng đáp, “Bẩm tông chủ, đúng vậy.”

Tông chủ Lăng Vân muốn nói cái gì, bọn hắn có thể đoán được, lại không biết Lăng Lạc Viêm làm cách nào để thuyết phục hắn, phải biết vị tông chủ này sớm đối với việc ngoài thân đã mất đi hứng thú, duy nhất còn tồn tại chính là hận ý đối với Xích Diêm tộc. Mà Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm vừa mới đi lên cư nhiên nhanh như vậy liền có kết quả.

“Nói cho bọn hắn, từ nay về sau Liệt Diễm tộc thuộc về Lăng Lạc Viêm.” Lăng Vân ngoại trừ việc muốn gặp mặt Miểu Lan, đối với những chuyện khác hoàn toàn không còn lòng dạ nào, phân phó như vậy với Phùng Hoài rồi khoanh tay nhìn lên trời xanh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Phùng Hoài theo lời mà đi, vừa dứt lời, bên trong Liệt Diễm tộc một trận xôn xao, các trưởng lão Liệt Diễm tộc từ lúc ở trên đường đi nghe l