ng chưa?”
Đem hai tay kéo Long Phạm xuống, ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm trở nên khàn khàn đầy mê hoặc cũng tràn đầy tình ý ái muội.
Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm, thật sâu hôn xuống. Lạc Viêm đem mị sắc mê hoặc thế nhân hiển lộ ra trước mặt hắn, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản khiến tâm tư cũng bị Lạc Viêm câu dẫn chiếm đoạt.
Không dời môi, một tay ở trước ngực Lăng Lạc Viêm mơn trớn, bàn tay còn lại chậm rãi di chuyển xuống dưới thân, “Lạc Viêm thả lỏng một chút để cho ta đi vào.”
Hai chân bị tách ra rồi nâng lên, ngón tay ở giữa hai chân đang để trước cửa vào, Lăng Lạc Viêm nhịn không được khiến cơ thể trở nên buộc chặt. Tuy mỗi lần cùng Long Phạm hắn đều nằm ở bên dưới, phía sau cũng nhiều lần bị tiến nhập rất sâu, nhưng vẫn chưa quá quen khiến thân thể không chịu nghe theo.
Hít vào một hơi, hắn cố gắng thả lỏng thân thể vì dục vọng mà trở nên căng thẳng, đưa hai chân vòng quanh thắt lưng của Long Phạm, “Đừng để ta chờ quá lâu.”
“Lạc Viêm có thể chờ nhưng ta chờ không được.” Hô hấp của Long Phạm dần dần nặng nề, trong đôi mắt không còn màu thanh lam thuần túy mà trở nên tối đen như mực, tựa hồ một cái hố sâu không thấy đáy, ở trong bóng đêm như thay đổi thành một người khác, hiển lộ phong thái điên cuồng mãnh liệt.
Ở trước mặt Long Phạm, đôi mắt gợi tình hàm chứa dục vọng nóng như lửa đốt của Lạc Viêm, ngoài cửa sổ ánh trăng trong suốt rơi vào trong mắt, giống như băng và hỏa đồng thời cùng tồn tại, đôi môi khẽ nhếch mang theo một tia tà khí mị hoặc, nhiệt độ dưới tay Long Phạm cho hắn biết Lạc Viêm cũng đang nôn nóng tựa như hắn.
Ôm lấy người dưới thân kề sát vào mình, Long Phạm không để cho Lăng Lạc Viêm tiếp tục nằm, lại làm cho hắn bán quỳ ở cạnh tháp, tách hai chân của hắn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, sau đó lập tức cúi thân xuống.
Bỗng nhiên không nhìn thấy mặt Long Phạm trước mắt, Lăng Lạc Viêm chỉ cảm giác bên hông bị một bàn tay gắt gao áp chế, quỳ trước khung cửa sổ, phía sau bất thình lình trở nên ướt át, bị một trận ấm áp liếm qua khiến nơi ấy co rút chặt chẽ, cảm giác nhột nhạt làm cho hắn khó nhịn thoát ra một tiếng than nhẹ, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua ở phía sau vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục hướng bên trong đi vào.
“A…..Dừng lại Long Phạm….” Sớm bị ánh mắt mới vừa rồi của Long Phạm làm trỗi dậy dục vọng, lúc này càng vì cử chỉ của Long Phạm mà không thể ức chế, ngạnh vật trước người cũng bị Long Phạm vuốt ve mơn trớn, đầu ngón tay còn ngẫu nhiên lướt qua trên đỉnh, ở nơi mẫn cảm nhẹ nhàng mân mê.
“Vì sao phải dừng lại? Lạc Viêm không phải rất thích sao, ngươi xem….phía trước đã ẩm ướt rồi.” Sau lưng hắn, Long Phạm kề sát bên tai, một bàn tay vẫn đặt ở thắt lưng, tay còn lại ở trước người hắn vuốt ve khiêu khích ngạnh vật.
Ngạnh vật ở dưới thân tràn ra một ít thể dịch khiến bàn tay của Long Phạm trở nên ướt át. Lăng Lạc Viêm khó nhịn dục vọng, nam nhân ở phía sau cũng như hắn, hắn có thể cảm giác rõ ràng dục vọng cực đại nóng rực của Long Phạm đang không ngừng kề sát ở phía sau.
“Dừng lại….sau đó tiến vào….” Nghiêng đầu, Lăng Lạc Viêm dựa sát vào Long Phạm, “Dùng nơi này….” Một tay hướng ra sau chạm được ngạnh vật của Long Phạm, hắn chậm rãi liếc mắt nhìn Long Phạm một cái.
Vì ánh mắt hàm chứa khiêu khích tựa hồ như một ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện, ở trong mắt Long Phạm trở thành cực hạn cám dỗ, bàn tay ôm bên thắt lưng của Lăng Lạc Viêm trong nháy mắt trở nên siết chặt, kiềm chế dục vọng muốn lập tức tiến vào, ngữ thanh của Long Phạm cũng bắt đầu khàn đặc, “Đừng gấp, rất nhanh sẽ cho Lạc Viêm như nguyện.”
Đầu ngón tay ẩm ướt bắt đầu thâm nhập vào cửa khẩu, hơi hơi chuyển động, Long Phạm ở bên cổ Lăng Lạc Viêm hạ xuống một cái hôn, sau đó cúi người, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt nhanh tiến vào rồi chậm rãi rút ra.
Lăng Lạc Viêm nắm chặt trướng mạn trước cửa sổ, trước mắt có thể nhìn thấy một gốc cây anh đào ở ngoài vườn, những cánh hoa anh đào lác đác rơi xuống mang theo hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, nhưng trên người lại chỉ còn lại hơi thở của Long Phạm, hương sen thanh đạm cùng mồ hôi hòa quyện bao quanh mỗi một tấc trên thân thể của Lăng Lạc Viêm.
Phía sau được đầu lưỡi mân mê, đầu ngón tay không tiến nhập mà lại khuếch rộng, kích thích như thế khiến ngạnh vật phía trước trướng đại, cho dù cách trướng mạn nhưng cơn gió mát nhẹ vẫn gợi lên một trận nhó nhịn, hô hấp trở nên gấp gáp.
Một tay ôm chặt nơi thắt
