Ring ring
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216733

Bình chọn: 10.00/10/1673 lượt.

, bọn hắn còn cả một đêm để tiếp tục khuynh tình, bọn hắn sẽ không giống Lăng Vân và Miểu Lan đau khổ trắc trở như vậy, lại càng phớt lờ thiên kiếp cùng những việc linh tinh ngoài thân

Giữ chặt trong tay, sẽ không buông ra.

Hai người ôm nhau cùng tiếp tục giờ khắc này….Trong bóng đêm không người, chỉ có cành hoa anh đào khẽ đung đưa trong gió, những cánh hoa yêu dã lất phất rơi xuống, càng làm đêm dài thêm phần kiều diễm.

Hôm sau, Liệt Diễm tộc từ trên xuống dưới đem hết thảy sự vụ trong tộc chỉnh lý sắp xếp lại, từng việc một đều báo cho Quyết Vân và Nham Kiêu. Lúc này Liệt Diễm tộc đã thuộc về Xích Diêm, các trưởng lão vẫn như trước không thay đổi, nhưng các việc trong tộc vẫn cần phải giải thích rõ ràng.

Các trưởng lão của cả hai tộc ngồi ở trong điện nghị sự, ghế chủ thượng ở phía trên lại không nhìn thấy một bóng người.

Lăng Vân vốn không để ý đến sự vụ trong tộc, mà lúc này Miểu Lan đã trở về bên cạnh hắn, sau khi công đạo xong xuôi chuyện cơ mật của Xích Diêm tộc cùng câu ca dao cứu thế và thiên kiếp, tâm tư của hắn chỉ đặt trên người Miểu Lan, hiển nhiên sẽ không xuất hiện ở nghị sự.

Nhưng tông chủ Lăng Lạc Viêm của cả hai tộc đáng lý nên xuất hiện ở ghế chủ thượng lúc này cũng không thấy mặt, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái.

Khi Phùng Hoài hỏi vì sao không nhìn thấy tông chủ, đám người của Quyết Vân chỉ đành phải trầm mặc một lát, ậm ờ đáp lại, nói rằng tông chủ và tế ti có chuyện quan trọng phải thương thảo, những việc còn lại ở đây giao cho bọn hắn xử lý.

Có người còn đang nhớ về thiên kiếp trong câu ca dao, tâm tư lo lắng ảo não thì nghe được tông chủ và tế ti đang thương thảo chuyện quan trọng, bọn hắn hơi thoáng thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng có lẽ tông chủ đang thuyết phục tế ti, hai người chắc là thương thảo phải đối phó với thiên kiếp như thế nào. (thật là sai lầm)

Vốn là các trưởng lão Liệt Diễm tộc không hiểu, nhưng người của Xích Diêm tộc lại biết rõ ràng, từ đêm qua khi mọi người trở về phòng cho đến ngày hôm nay, lúc này đã gần buổi trưa, tông chủ và tế ti căn bản chưa ra khỏi cửa nửa bước.

Vì sao hai người không thức dậy, ở trong phòng làm việc gì đó, cho dù nhắm mắt cũng có thể đoán được. Quan hệ của tông chủ và tế ti biểu lộ rõ ràng trước mặt bọn hắn, nhưng cho đến giờ phúc này bọn hắn vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Hai người như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng.

Cho dù lúc trước nghe tế ti nói ra một phen như vậy nhưng trong mắt bọn hắn bất luận người nọ như thế nào vẫn là tế ti Long Phạm, chỉ bằng bốn chữ này liền đại biểu cho hết thảy, là lực lượng không người nào có thể đụng đến cũng khiến lòng người luôn được trấn an.

Mà tông chủ đột nhiên xuất hiện, khí thế nhiếp nhân, thủ đoạn áp bách, tỏa sáng chói mắt làm cho người ta chỉ có thể ngước nhìn, hết thảy đều khiến bọn hắn tin tưởng cùng thần phục.

Nói đến đấng cứu thế thì chỉ có thể là tông chủ của bọn hắn, mà muốn cứu thế để làm cho Xích Diêm tộc một lần nữa vinh diệu thế gian thì không thể thiếu được lực của tế ti.

Như bọn hắn suy nghĩ, chỉ có thể trông mong vào hai người, càng hy vọng thiên kiếp theo như câu ca dao đừng giáng xuống quá nhanh.

Trong lúc đang suy nghĩ như thế cũng đã đến lúc dùng ngọ thiện. Sau giờ ngọ mọi người lại tiếp tục tập hợp, đem sự vụ trong tộc bàn giao, mà hai người ở trong phòng rốt cục cũng hiện thân ở điện nghị sự.

“Cũng không còn sớm, đã đến lúc chúng ta phải quay về Xích Diêm,” Lăng Lạc Viêm chậm rãi ngồi xuống, dù đã tận lực thả lỏng nhưng vẫn không miễn được hơi thoáng nhíu mi.

Đêm qua cũng không quá mức phóng túng, Long Phạm cũng không kịch liệt như lần đầu tiên, nhưng lúc nào cũng ôn nhu mang theo ái niệm tận lực xâm chiếm đoạt lấy, khiến dục vọng của hắn lao lực đến mức tiêu hao toàn bộ tâm tư, lúc này ở dưới thân như vẫn còn lưu lại cảm giác bị dị vật xâm chiếm.

Long Phạm ở một bên, cũng không cố kị các trưởng lão đang ngồi, một tay ôm bên thắt lưng Lăng Lạc Viêm, sau khi ngồi xuống vẫn không buông ra, tiếp tục lời nói của Lăng Lạc Viêm, “Sự vụ nơi này sẽ dần được chuyển về Xích Diêm, các vị trưởng lão nếu không vướng bận việc gì có thể theo chúng ta về trước.”

Các trưởng lão tự đứng dậy nghênh đón, nhìn thấy hai người đang tiến đến rồi ngồi xuống, không ít người vẻ mặt trở nên cổ quái. Tế ti thủy chung ôm tông chủ cho đến khi ngồi xuống cũng vẫn như vậy, tư thái rõ ràng là ái muộ