theo vài phần cứng rắn, khiến người ta lập tức phát hiện lúc này hắn không vui.
Các trưởng lão ở một bên đều ngốc lăng, chưa bao giờ nhìn thấy tế ti nổi giận, vài lần ba phiên đều là vì tông chủ, mà lúc này chính là vì tông chủ nói ra một câu đùa giỡn cùng thái độ thân thiết với Miểu Lan.
Bọn hắn vì tình cảnh trước mắt mà vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến mới vừa bước ra liền nhìn thấy một màn này, Lăng Vân và Miểu lan tạm thời miễn bàn, tế ti đối với tông chủ lại độc chiếm đến mức này, không cho tông chủ bị người khác đến gần nửa bước.
Nhìn thấy tận mắt khiến tất cả mọi người đều âm thầm nhớ kỹ, về sau làm việc nói chuyện phải cẩn thận một ít, miễn cho đắc tội với tế ti.
Phải biết rằng, tông chủ với dung mạo và khí phách như thế, ngày thường bọn hắn cũng có vài lúc nhìn tông chủ một cách xuất thần, cũng không phải là dục niệm, chỉ là ánh mắt không thể kiềm chế cứ bị thu hút mà đi, cũng như bọn hắn không dám nhìn thẳng vào mắt tế ti.
Một người như hồng quang diễm lệ khiến kẻ khác phải ngước nhìn, một người như đại dương thâm trầm khiến kẻ khác an tâm, đồng thời cũng kính sợ.
Hai người như vậy đến với nhau, người khác cũng chỉ có thể đứng cách xa một chút thì mới cảm thấy an toàn.
Cảm thán, bọn hắn xem như không nhìn thấy cái gì, cũng nhớ rõ về sau nhất thiết không thể quá phận tiếp cận với tông chủ.
Sau đó mấy ngày, quả nhiên trên đường đi tất cả mọi người đều bảo trì khoảng cách đối với Lăng Lạc Viêm, phàm là cơm nước y phục dừng chân, bất luận việc vụn vặt gì đều không dám tùy ý giao cho người khác, tất cả đều giao cho tế ti.
Long Phạm đối với việc đó đương nhiên rất hài lòng, Lăng Lạc Viêm lại cảm thấy thiếu nhạc thú, hơn nữa Lăng Vân lúc nào cũng giữ lấy Miểu Lan làm cho hắn không thể tiếp tục trêu đùa, về phần người khác chỉ có Trữ Hinh có thể làm cho hắn có hứng thú nhưng kiêng kị phản ứng của Long Phạm, hắn lại không đối với nàng có chút thân cận.
Mãi cho đến khi gần đến Xích Diêm tộc, Trữ Hinh bỗng nhiên tìm hắn.
*Thành không quỷ sự = chuyện quỷ dị trong thành trống (chả biết nói sao cho dễ hiểu =.=)
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Trữ Hinh tiến đến cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng lúc ấy yêu cầu cùng bọn họ quay về Xích Diêm tộc mà thủy chung không nói lý do, có người chuyên trách bảo hộ nàng, nàng ở trong đoàn người cũng không nói nhiều lắm, lúc này đột nhiên tiến đến nhất định không phải không có nguyên nhân.
Từ trong mã xa được dìu xuống đưa đến trước mặt Lăng Lạc Viêm, tấm khăn che mặt màu đỏ vẫn chưa hạ xuống, hiển lộ ra ngoài dung mạo thanh lệ thoát tục, mà thần sắc muốn nói lại thôi của nàng cũng làm cho Lăng Lạc Viêm có vài phần lưu ý. (mã xa = xe ngựa)
“Trữ Hinh có việc gì, sao không vào đây ngồi nghỉ một lát?” Lăng Lạc Viêm quay đầu nhìn Long Phạm đang mang nước đến cho hắn, có lẽ nhìn thấy Trữ Hinh nên dừng động tác, hướng tới hắn nhìn lại.
Phát hiện ánh mắt mang theo cảnh cáo, hắn khinh cười đối với bạch y bào nam nhân rồi giả vờ bộ dáng thủ thế, quay đầu lại chờ Trữ Hinh trả lời lại nhìn thấy nàng đang nhíu mi, bộ dáng có chút bất an, đến gần trước người.
“Lạc Viêm….phía trước là nơi nào? Còn mấy ngày nữa mới đến Xích Diêm tộc?” Trữ Hinh cũng không nói ra cảm giác dưới đáy lòng. Sau khi ra khỏi sơn cốc, dọc đường đi cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng tăng, mãi cho đến lúc này càng cảm thấy rõ ràng.
Lôi Lạc thành, Vọng Thiên Thai, nơi đó hắn sẽ không quên, nhớ đến trăm năm chi ước ở Vọng Thiên Thai hắn lại nhớ đến một việc, linh thú xưng Ngải ở bên trong khối thánh vật, vốn là kêu hắn có dịp thì đến gặp nó, trước mắt đang sắp đến Lôi Lạc thành, thật ra cũng vừa đúng lúc.
Có liên quan đến thiên kiếp lại là linh thú của Hách Vũ, có lẽ Ngải sẽ biết điều gì đó.
Hắn đang lo lắng thì Long Phạm đã đến gần bên cạnh đưa nước qua cho hắn, “Thánh nữ có việc gì muốn nói?” Trong miệng hỏi như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn người dâng nước.
Mới vừa rồi Lạc Viêm ý bảo hắn yên tâm, mà tính tình Lạc Viêm như vậy hắn làm sao có thể yên tâm. Nếu là Lạc Viêm nhất thời hứng khởi, lại như đối với Miểu Lan đưa ra ý cười mị hoặc….
Đôi mắt thanh lam dần dần trầm xuống, Long Phạm có cảm giác lúc nào cũng phải xem chừng vị tông chủ của hắn mới được.
Giúp Lăng Lạc Viêm lau đi vệt nước bên môi, Long Phạm đối với Trữ Hinh cũng không để ý cho mấy, mãi đến khi Lăng Lạc Viêm truyền đến hắn một cá