i, nhưng thái độ của tế ti vô cùng tự nhiên khiến bọn hắn tự trách mình đa tâm, không nên tưởng tượng đến điều đó.
Vứt đi ánh mắt ngại ngùng, có vài trưởng lão tập trung cúi đầu đáp ứng. Lăng Lạc Viêm đều xem ở trong mắt, hướng người bên cạnh truyền đi cái nhìn trêu chọc.
Các trưởng lão chẳng qua chỉ mới phỏng đoán như thế thôi, nếu nhìn thấy tế ti của bọn họ đối với hắn như thế nào thì có lẽ càng không dám nhìn mặt tế ti Long Phạm thánh khiết cao cao tại thượng được sùng kính như thần nhân này.
Long Phạm hiển nhiên phát hiện ánh mắt khác thường của mọi người, cũng không ngoài dự tính, đối mặt nhìn Lạc Viêm trả lại một cái liếc mắt, khuôn mặt thản nhiên mỉm cười vẫn bình thản như trước nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên một tia tình ý ái muội.
Nhớ lại tình cảnh đêm qua, hắn lúc này cảm giác có chút chưa đủ.
Hắn vẫn còn muốn Lạc Viêm nhiều lắm.
Lạc Viêm đối với hắn đau lòng khiến hắn tràn đầy tình cảm ấm áp, so với Lăng Vân và Miểu Lan trăm mối ngổn ngang trắc trở, hắn càng muốn buộc chặt người yêu thương vào lòng, vì vậy có hơi chút bận tâm, mấy ngày liền không chạm vào Lạc Viêm, sợ làm quá Lạc Viêm không chịu nổi.
Vốn định lúc sau trở về sẽ yêu cầu hảo hảo bồi thường nên cố gắng nhẫn nại, nhưng mới vừa rồi thấy ánh mắt trêu chọc kia nhìn mình lại làm cho hắn hối hận chưa làm triệt để.
Ánh mắt lơ đãng nhưng mang theo câu dẫn tựa như đang gợi tình, vài phần trêu chọc lại càng thêm mị hoặc tà khí, nụ cười khinh điêu như có như không giống như vừa cố tình lại vừa vô tình, khiến hắn thoáng chốc nhớ lại trên nhuyễn tháp, đôi mắt mang theo dục vọng khó nhịn như liệt hỏa, so với lúc này hoàn toàn bất đồng….
“Tế ti đang suy nghĩ chuyện gì mà xuất thần như thế?” Lăng Lạc Viêm phân phó sự vụ cho các trưởng lão, công đạo phải chuẩn bị mang theo những vật gì, an bài thỏa đáng để ngày mai khởi hành, đến khi nói xong vẫn cảm giác ánh mắt chăm chú của người bên cạnh.
Không ít các trưởng lão đều lĩnh mệnh rồi rời đi, chỉ một vài người còn lưu lại, trong nội điện rất yên tĩnh, bọn hắn cũng nghe thấy câu hỏi này của Lăng Lạc Viêm. Không ít người hướng bạch y bào nhìn lại, tế ti thủy chung không nói, ánh mắt nhìn tông chủ khó có thể dùng ngôn từ để hình dung, chẳng lẽ đang lo lắng điều gì?
Trước mắt bọn hắn, chỉ thấy tế ti chậm rãi mở miệng, “Nghĩ đến chuyện của tông chủ, ta hơi hối hận.”
Chậm rãi mở miệng, Long Phạm cũng không nói rõ là vì chuyện gì. Làm sao Lăng Lạc Viêm lại không biết hàm ý sâu xa trong ánh mắt kia, khẽ cười, hắn trả lời, “Lúc sau trở về còn có thời gian, chẳng lẽ tế ti lại nhất thời nóng vội?”
“Quả thật không cần gấp, nhưng bất luận như thế nào cũng vẫn không đủ, chỉ có thể chờ đến khi trở về.” Long Phạm dùng ánh mắt thản nhiên trầm tĩnh nói ra lời này, trong nháy mắt đồng tử cũng hiện lên hỏa nhiệt.
Lăng Lạc Viêm đón nhận ánh mắt của hắn, dưới đáy mắt thanh lam bắt đầu chuyển sang tối đen như mực, đại biểu cho hàm nghĩa nào đó…..
Hắn chỉ cảm giác địa phương từng thừa nhận Long Phạm trở nên rét run, giống như lại tiếp tục cảm nhận được cái loại nóng như lửa thiêu tiến vào bên trong, ánh mắt chợt lóe, hắn điềm nhiên như không có gì, hướng đến các trưởng lão vẫn còn ngồi bên dưới, “Ngày mai khởi hành, không có việc gì thì tản đi.”
Các trưởng lão không hiểu hai người đang nói gì, hiển nhiên càng chưa chú ý đến vẻ mặt của tế ti, chỉ biết rằng tông chủ và tế ti đều muốn vội vã trở về, Lăng Lạc Viêm vừa dứt lời liền có người mở miệng, “Không biết tông chủ vì sao phải trở về gấp như thế? Nơi này cũng thuộc về Xích Diêm tộc, cũng là của tông chủ, không cần nhất thời nóng vội.”
“Miểu Lan phải dựa vào hấp thụ linh khí của hoa cỏ mà sinh tồn, nơi này không có vật gì để cung cấp linh lực cho hắn, cứ tiếp tục kéo dài chỉ sợ không thể duy trì được, vẫn phải quay về Xích Diêm tộc,” Lăng Lạc Viêm nói ra quyết định mà hắn đã thương thảo cùng Long Phạm.
Lăng Vân và Miểu Lan cách xa hồi lâu cuối cùng cũng có thể đoàn tụ, hắn quả thật muốn thành toàn cho hai người. Thử nghĩ nếu hắn và Long Phạm phải phân ly, hoàn toàn không biết sinh tử của đối phương, như vậy sẽ là loại cảm giác nào, từ lúc nghĩ đến điều này hắn có thể hiểu rõ tâm tình của Lăng Vân.
Tất cả những gì xảy ra đối với Lăng Vân và Miểu Lan càng làm cho hắn quý trọng giờ phút này hơn tất cả. Hai người có thể khiến hắn cảm động thì hắn sẽ tác thành cho đê