XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216803

Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.

i nhìn, hai người mới quay sang Trữ Hinh lại thấy thần sắc của nàng khác thường, trở nên run rẩy.

“Trữ Hinh làm sao vậy?” Lăng Lạc Viêm quan tâm hỏi, sớm biết nàng cùng người thường bất đồng mới khiến thái độ của Phùng Hoài thủy chung đối với nàng không giống như đối đãi với thân nữ, tựa hồ có điều gì đó sợ hãi cùng chán ghét, bằng không cũng sẽ không hề phớt lờ việc Trữ Hinh cùng đi về với Xích Diêm tộc. (thân nữ = con gái)

Trữ Hinh khăng khăng đòi đi theo, lúc này lại trở nên khác thường như thế làm cho hắn cảm giác có chút không đúng.

“Lạc Viêm….” Trữ Hinh tiến đến bắt lấy y mệ của hắn, gắt gao nắm chặt dường như sợ hắn biến mất, cơ hồ phải tựa vào trong lòng của hắn.

Long Phạm nhíu mi, không chút chần chừ đem Lăng Lạc Viêm kéo đến bên người, “Thánh nữ có việc gì muốn nói?” Nếu không phải nể mặt Lạc Viêm, ngay cả cơ hội gần người hắn đều sẽ không cho phép, lại càng không bàn đến như trước mắt.

“Ta….” Đối với truy vấn của hai người, Trữ Hinh không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, đáy lòng bất an dần dần hóa thành sợ hãi, có việc gì đó đang sắp phát sinh, mà Lạc Viêm sợ là….

“Tông chủ, phía trước có cấp báo!” Lúc này Nham Kiêu từ phía sau bỗng nhiên bước nhanh đến, tính tình của hắn vốn nóng nảy nhưng thần sắc lúc này xem ra không phải hấp tấp, mà là hiện lên vẻ kinh hãi.

“Chuyện gì?” Phía trước đúng là Lôi Lạc thành, các trưởng lão đi trước để tiện bề thu xếp, mới xuất phát không lâu, lúc này lại có gì cần cấp báo?

“Lôi Lạc thành! Trong Lôi Lạc thành….không thấy một ai!” Lời nói vừa ra khỏi miệng, thần sắc nghi hoặc cùng sợ hãi của Nham Kiêu vẫn chưa lui ra. Lôi Lạc thành vốn là một thành trấn đông dân, không nghĩ đến các trưởng lão đến đó lại không thấy một bóng người.

“Vì sao không thấy ai? Chẳng lẽ là tòa thành trống?” Thần sắc của Long Phạm không thay đổi nhưng không biết nhớ tới điều gì đó, dưới đáy mắt thanh lam xẹt qua một tia thâm trầm.

Lăng Lạc Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ nghe Nham kiêu nói tiếp, “Cửa thành bị phong tỏa, dân chúng tầm thường không thể vào bên trong, lúc sau người của chúng ta tiến vào thì không thấy một bóng người, không biết đã đi nơi nào.”

Lôi Lạc thành trở nên trống rỗng?! Từ lúc bọn hắn rời khỏi đến nay cũng không tính quá lâu, cũng không quá ngắn, trong thời gian đó Lôi Lạc thành đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thấy tung tích của người nào?

Người trong thành đến tột cùng là ly khai hay là bị đưa đi? Hay là còn có việc gì khác ngoài ý muốn…

“Đến đó liền biết, ở đây suy đoán cũng vô dụng.” Lăng Lạc Viêm khoát tay phân phó với Nham Kiêu, “Xuất phát, tiếp tục lên đường đến Lôi Lạc xem thử đến tột cùng là chuyện gì”.

Nham Kiêu lĩnh mệnh mà đi, Trữ Hinh ở một bên vẫn im lặng, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, “Lạc Viêm không thể đi!”

Bình thường ở trước mặt Long Phạm nàng chỉ xưng Viêm chủ, nhưng từ nãy đến giờ nàng giống như bị rối loạn tâm thần, xưng hô tất cả đều là đích danh của Lăng Lạc Viêm, nhìn thấy nàng như thế, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đều biết nàng cảm giác ra điều gì đó.

“Trữ Hinh, nói cho ta biết đến tột cùng ngươi nhìn thấy cái gì?” Lăng Lạc Viêm hỏi nghiêm túc nhưng Trữ Hinh lại chỉ lắc đầu, lui về phía sau vài bước, dựa người vào mã xa, không biết là không thể nói hay là không muốn nói?

“Nếu Trữ Hinh không nói thì quên đi. Lôi Lạc thành ngay tại trước mắt, vốn là phải đi qua đó, còn có linh thú trong khối thánh vật kia, ta cũng có việc muốn hỏi nó.” Lăng Lạc Viêm không biết Trữ Hinh đến tột cùng nhìn thấy cái gì lại khiến nàng sợ hãi như thế nhưng Lôi Lạc thành là chỗ phải đi qua, hắn không có khả năng đi đường vòng về đến Xích Diêm tộc.

Trữ Hinh dường như không nghe thấy, dựa vào mã xa không ngừng lắc đầu, nàng đang muốn nói những gì đã nhìn thấy rồi lại hy vọng những chuyện đó sẽ không phát sinh, e sợ một khi nói ra sẽ trở thành sự thật, đang lưỡng lự chần chừ lại nghe Lăng Lạc Viêm tiếp tục nói, “Trữ Hinh lúc trước đã từng nói, ta cứ tùy tâm mà hành sự, một khi đã như vậy thì có gì phải lo lắng?”

Thấp thỏm không yên, Trữ Hinh lên mã xa, chung quy cũng không nói ra việc đã nhìn thấy.

Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn nhau, theo thái độ của Trữ Hinh, cả hai đều cảm giác có chỗ không đúng. Lôi Lạc thành đến tột cùng đã có biến cố gì phát sinh khiến cho dân chúng hoàn toàn biến mất, xem ra chỉ có thể đến đó tra xét mới biết rõ.

“Trong chốc lát Lạc Viêm cần phải cẩn thận,” Cả