́n cùng. An nguy của Miểu Lan không thể sơ xuất.
Việc này một khi đã quyết định, Lăng Vân cũng không thể không theo. Đã nhiều ngày ở chung với Miểu Lan hắn phát hiện sau khi Miểu Lan mất đi trí nhớ không còn giống như Tiêu Tự lúc trước, chỉ như một tờ giấy trắng, càng đơn thuần càng khiến hắn lo lắng, Miểu Lan như thế nếu không giữ kỹ, hắn thật sự lo lắng lại cảm giác đến cái loại đau đớn vì mất đi người mình yêu thương.
Nếu phải trải qua lần thứ hai, hắn không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không.
Sáng hôm sau, khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đi ra đã nhìn thấy Lăng Vân và Miểu Lan đang chờ ở ngoài điện cùng đám người của Xích Diêm tộc và Liệt Diễm tộc.
“Tông chủ──” Miểu Lan nhìn thấy Lăng Lạc Viêm, tựa như ngày xưa hắn nhào người vào.
Mọi người mới nhìn thấy thân ảnh Miểu Lan hướng vào lòng Lăng Lạc Viêm thì bỗng nhiên có bóng người chợt hiện, nhìn kỹ lại chỉ thấy Miểu Lan bị Lăng Vân ôm trở về, còn tông chủ lại bị tế ti kéo vào trong ngực, bạch y bào nam nhân vẫn mang thần sắc thản nhiên nhưng hơi thoáng nhíu mi, hiện lên vài tia không vui.
“Xem chừng người của ngươi.” Long Phạm hướng Lăng Vân quét mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạt hàm chứa nguy hiểm. Không đề cập đến quá khứ, lúc này Lạc Viêm đã thuộc về hắn, hắn tự nhiên không thể chấp nhận Miểu Lan thân cận như vậy.
Lăng Vân hừ lạnh một tiếng không hề trả lời, hắn cũng không vui khi nhìn thấy Miểu Lan đối với Lạc Viêm thân mật như thế.
Tuy lần đầu tiên nhìn thấy hắn là lúc Miểu Lan rơi lệ, nhưng lúc sau thái độ lại có vài phần xa cách, tựa hồ đang cố kị điều gì đó, cũng không cho phép hắn quá mức gần gũi. Bọn hắn hai người ôm nhau đã là cực hạn, vậy mà Miểu Lan lại đối với Lăng Lạc Viêm nhảy vào ôm ấp như thể đó là chuyện bình thường.
Lăng Lạc Viêm cũng không ngoài ý muốn, khẽ cười hướng phía sau liếc mắt một cái. Long Phạm có vẻ vẫn trầm tĩnh lãnh đạm nhưng bộ mặt thực chất đầy bá đạo gian trá thì hắn đã sớm lĩnh hội. Lăng Lạc Viêm cũng không cảm thấy cử chỉ độc chiếm của Long Phạm đối với hắn có gì khác thường, nhưng thật ra Lăng Vân và Miểu Lan lại làm cho hắn cảm giác vài phần thú vị, hắn cũng không lo lắng hai người kia như thế nào, cứ tìm một chút nhạc thú cũng không quá đáng.
Dựa vào Long Phạm, Lăng Lạc Viêm hướng Miểu Lan nhếch môi lên, ánh mắt mang theo vài phần mị hoặc, “Miểu Lan mấy ngày gần đây có khỏe không? Thân thể vẫn ổn chứ?”
Mang theo mấy phần khiêu khích như có như không, lời nói chậm rãi tràn đầy ôn nhu quan tâm, lộ ra thâm tình khiến mọi người liền có ảo giác Miểu Lan mới là người có dây dưa cùng tông chủ.
Miểu Lan si ngốc nhìn trước mắt, bị đôi mắt gợi tình kia mê hoặc, đang muốn đến gần lại nghe bên tai vang lên ngữ thanh trầm thấp, “Chẳng lẽ hắn so với ta càng khiến ngươi tâm động? Hay là Miểu lan không hề khuynh tâm với ta?”
Miểu Lan thoáng chốc giật mình, trong lòng lại vì Lăng Vân mà trở nên chua xót, ngẩng đầu nhìn lại, hắn do dự đáp, “Chỉ là….ta thích tông chủ….”
Hắn thích tông chủ cùng với việc hắn và Lăng Vân thì có gì quan hệ? Hắn chỉ muốn tỏ vẻ hắn thật cao hứng khi gặp tông chủ a!
Lăng Vân biết “thích” của hắn là ý gì nhưng nhịn không được vẫn nhíu mày lại, Miểu Lan đơn thuần như vậy làm thế nào mới có thể khiến Miểu Lan sớm ngày tiếp thu hết thảy những chuyện quá khứ…..cũng như ngày xưa trong lòng chỉ có một mình hắn?
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Lăng Vân khổ não mà lộ ra ý cười bí ẩn. Làm cho Long Phạm hao phí linh lực vất vả một hồi mới cứu được Miểu Lan như thế, không thể chỉ dùng một câu nói và một sợi diễm vũ mà bồi thường.
“Lạc Viêm rõ ràng thật cao hứng?” Ở phía sau, Long Phạm siết chặt cánh tay đang ôm Lăng Lạc Viêm, lời nói ôn nhu tràn đầy ý cười. Nhưng cái loại quá phận ôn nhu đúng là dấu hiệu không duyệt.
Cho dù biết Lạc Viêm là cố ý, cũng không phải chân thật đối với Miểu Lan như thế nào, nhưng Lạc Viêm nhìn Miểu Lan bằng ánh mắt như vậy lại làm cho hắn không thể chịu được, thần sắc như thế hiển lộ ra ngoài, không biết đã mê hoặc bao nhiêu lòng người.
Nghe ra bất mãn trong lời nói của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu, đang muốn trả lời lại nhìn thấy đôi mắt thanh lam trở nên tối sầm, nam nhân phía sau không để cho hắn kịp phân trần liền nâng mặt hắn lên rồi hôn xuống.
Không hể cố kị, ôm hôn thắm thiết ở trước mặt mọi người. Tộc nhân chỉ thấy tế ti của bọn hắn một tay ôm tông chủ, một tay nâng khuôn mặt tông chủ lên rồi hôn xuống, thái độ mang