Duck hunt
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216880

Bình chọn: 7.5.00/10/1688 lượt.

h tìm hiểu đã trở về, còn mang theo mấy thi thể đã bị tàn phá vô cùng khủng khiếp, Từ Phàm nhìn thấy, đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía thi thể, không ngừng gật đầu, rồi lại nói không nên lời.

Ở trước người bọn hắn, bạch y bào tế ti thản nhiên đưa mắt nhìn xa xa, “Si mị.” Ngữ thanh trầm ổn tựa hồ vẫn chưa bị những gì trước mắt ảnh hưởng.

Long Phạm hướng xung quanh nhìn lại, phố xá ở trước mắt không một bóng người, không biết có bao nhiêu nơi còn lưu lại thi thể bị si mị làm hại, sau khi bị kí sinh rồi ăn thịt lẫn nhau dẫn đến thân thể bị tàn phá thê thảm.

“Bị tộc ta giết ở dưới chân núi lại xuất hiện ở Lôi Lạc thành…” Lăng Lạc Viêm cảm giác có chút phiền phức, đây là trùng hợp hay bị người thao túng?

Từ Phàm quỳ trên mặt đất hướng đến phía trước vài bước, nâng bàn tay bẩn thỉu lên, bắt lấy y hạ của Lăng Lạc Viêm, ngẩng đầu khóc lóc kể lể, “Tông chủ, ngươi không biết thảm cảnh trong tộc, so với nơi này cũng thiệt hại không ít, tộc nhân đều….”

Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, huyết sắc chảy xuống, Từ Phàm chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy bạch quang như mũi nhọn hung hăng đâm xuyên qua thân thể. Lăng Lạc Viêm quay về phía sau, bạch y bào nam nhân vẫn trầm tĩnh bình yên, đối với hắn lộ ra biểu tình như thương xót.

“Tế ti!” Ở phía sau Long Phạm, các trưởng lão kinh hô. Tế ti lại giết chết Từ Phàm trưởng lão?!

Lăng Lạc Viêm hướng ra sau liếc mắt một cái, hắn tin tưởng Long Phạm đột nhiên động thủ tuyệt đối không phải không có nguyên do.

“Trong tộc thật sự xảy ra biến cố? Nếu là biến cố vì sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Ngươi ở đây lại vì sao chưa bị si mị làm hại, ngươi làm cách nào để trốn thoát?” Long Phạm thu hồi bạch quang, ngữ thanh thản nhiên nhìn Từ Phàm ngã trên mặt đất, điểm đi một ngón tay.

Mọi người nghe lời Long Phạm nói, còn chưa kịp hiểu vì sao thì nhìn thấy Từ Phàm trưởng lão bị tế ti giết chết lại chợt nhảy lên, thần sắc của hắn khiến mọi người đều sợ hãi.

Vốn đã chết, máu còn đang chảy ra trước ngực, nhưng dường như vết thương kia cùng hắn không quan hệ. Lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn phát ra nhiều điểm ánh sáng trên người, đột nhiên thối lui về sau, thân thủ vốn không thể nhanh nhẹn như thế, nhưng bây giờ lại như điện quang chợt hiện.

Trên mặt nở nụ cười vặn vẹo đầy cổ quái, có loại cảm giác không hề hài hòa, dường như đang mang một cái mặt nạ, rõ ràng khóe miệng giơ lên nhưng không giống như đang cười. Thối lui thật nhanh về sau, hắn đưa tay bịt trước miệng vết thương, cúi đầu xuống, đưa ngón tay dính đầy máu tanh lên miệng liếm một vòng rồi ngẩng đầu lên.

“Tế ti vì sao muốn ta chết? Từ Phàm đã chết, chẳng lẽ còn phải chết thêm một lần nữa?” Tựa hồ không hiểu như thế có gì kỳ dị, Từ Phàm chậm rãi nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Ngữ thanh không có gì biến hóa so với lúc trước, động tác cực kỳ thong thả khiến Từ Phạm lúc này có vẻ thực quỷ dị. Các trưởng lão trong lòng căng thẳng, lời nói trong miệng hắn có ý nghĩa gì, cái gì đã chết?

Chẳng lẽ ở trước mắt cũng không phải là người sống?

Hay là Từ Phàm trưởng lão bị ma vật kí sinh? Bị oán linh khống chế? Bằng không tại sao bị trọng thương mà không chết…..

Theo thái độ của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm liền biết Từ Phàm trước mắt không đúng, nghĩ đến mấy ngày trước có tin tức truyền đến, hắn lập tức hiểu rõ, “Trong tộc có người xâm nhập, người nọ lại vô tung vô tích chưa bị ai phát hiện, bây giờ ta mới biết cũng không phải không người phát hiện mà là cho dù có phát hiện cũng không biết người trước mắt là kẻ xâm nhập…..người nọ chính là ngươi.” Bằng không với linh lực của các trưởng lão cũng chưa đến mức có người xâm nhập vào tộc mà hoàn toàn không biết.

Từ Phàm trưởng lão lại là người xâm nhập vào tộc để tìm kiếm chí bảo? Hắn làm sao biết Xích Diêm tộc có chí bảo, lại vì sao phải làm như vậy? Mọi người ở phía sau chăm chú nhìn Từ Phàm, cảm giác người trước mặt trở nên có chút xa lạ, không nghĩ đến Từ Phàm trưởng lão cư nhiên giấu diếm ý đồ bất chính, thường ngày chưa bao giờ hiển lộ.

“Không sai, chính là ta.” Nụ cười cổ quái vẫn còn trên miệng Từ Phàm, vết thương trên ngực dần dần khép lại, tựa như có cái gì đang khâu lại huyết nhục xung quanh miệng vết thương.

Các trưởng lão không khỏi nhíu mày, Từ Phàm trước mắt mang đủ loại cổ quái là điều bọn hắn không thể tưởng tượng, cũng may tế ti nhìn ra hắn khác thường, bằng không nếu để hắn lẫn vào đoàn người thì không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Long Phạm khẽ khép mắt lại, màu thanh lam bên trong dần dần thâm trầm, đột nhiên nói, “Cắn nuốt hồn phách sinh linh, kí sinh trên cơ thể người, có tập quán ăn thịt lẫn nhau, giống như dưỡng cổ, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một cái…. ”

Ý này của tế ti là gì ? Các trưởng lão nghe hắn nói như vậy, cảm thấy không rõ, lại nhìn thấy tông chủ trước người t