
g đáp lại, “Vâng.”
Y bào bạch sắc, sau lưng mái tóc đen tuyền được buộc gọn chỉnh tề, bóng dáng hướng ngoại gian bước vào là nhan sắc đơn giản đến mức tận cùng. Lăng Lạc Viêm ngồi ở cạnh bàn, trong mắt nhìn thấy mạt trắng đen kia tựa hồ luôn hấp dẫn hắn đi làm cái gì đó. Hơn nữa lúc này đã hiểu được tâm ý của chính mình, nghĩ đến thân thể trần trụi cùng thiếp, hắn hướng trước mặt châm rượu vào chén, một ngụm uống hạ. Mặc dù thân thể hắn hiện giờ chỉ là thiếu niên, nhưng việc có thể làm so với dĩ vàng cũng không ít hơn nửa điểm…..
Lúc Long Phạm trở lại phòng, Lăng Lạc Viêm đang liếm tửu dịch bên môi giương mắt hướng hắn trông lại, mang theo vài phần ái muội vài phần tà khí, còn gợi lên ý cười như có như không, hắn lập tức liền biết lúc này vị tông chủ của hắn đang suy nghĩ đến cái gì. Đôi mắt thanh lam dần dần ám trầm, hắn đứng ở vị tri hằng ngày nhưng bộ dáng trầm tĩnh yên lặng lại không giống bình thường. Lăng Lạc Viêm có thế nhìn thấy trong mắt hắn có ý cười thản nhiên chợt lóe, giống như còn lộ ra hưng vị âm mưu gì đó.
Thong thả châm tiếp rượu vào chén, Lăng Lạc Viêm hạ mắt xuống, xem ra hắn cùng Long Phạm đều có thiên phú làm thợ săn mà không phải con mồi. Muốn như nguyện hưởng thụ hương vị trên thân thể kia chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng có thể thực hiện. (mố…anh là thụ hay công? Anh đang làm em bối rối)
Lăng Lạc Viêm ngồi, Long Phạm đứng một bên. Khi bọn thị nữ đem vãn thiện đi vào liền cảm giác trong phòng im lặng dị thường, tồn tại một bầu không khí cổ quái. Sớm nghe nói tông chủ cùng tế ti từng có tranh chấp, đến tột cùng vì nguyên nhân gì không ai biết được. Các nàng mấy người phụng mệnh mà đến vốn cũng có chút không yên, lúc này lại càng không dám sơ suất, cẩn thận đặt bàn ăn xuống, cơ hồ ngay cả nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra.
Bộ dáng quá mức cẩn thận của thị nữ, Lăng Lạc Viêm tự nhiên cũng nhìn thấy, trong đó có một người nhìn quen mắt, hắn còn nhớ rõ. Thấy nàng buông chén đũa xuống, ngay cả mắt cũng không dám nâng, không khỏi cười khẽ một tiếng. “Yên Nhiên lúc này thật là quá mức cẩn thận rồi,”
Yên Nhiên nghe tiếng trong lòng vui vẻ, tông chủ vẫn còn nhớ rõ tên của nàng. Ngẩng đầu nhìn lại đối diện cặp mắt kia, trong đó hàm chứa ý cười còn có vài tia ái muội đối với nàng hơi hơi khơi mào. Mới liếc mắt trông trộm một cái nàng liền không dám tái xem nhiều, cuống quýt cúi đầu xuống.
“Tông chủ nên dùng bữa,” Ở bên cạnh hắn, Long Phạm ngữ thanh thản nhiên hướng về phía Lăng Lạc Viêm mà nói. Yên Nhiên cúi đầu lại có thể cảm giác được ánh mắt đang dừng trên người mình, trong lòng run lên, vẻ mặt đỏ ửng thoáng chốc thoái lui sạch sẽ. Tế ti đại nhân vốn làm cho các nàng kính sợ, ai lại dám đối diện ánh mắt của hắn. Không dám ngẩng đầu cũng không biết chính mình làm sai chuyện gì, nàng dọn xong đồ vật này nọ vội vàng cùng đám thị nữ lui xuống.
“Yên Nhiên quả thật động lòng người, trách không được tế ti muốn nhìn lâu như vậy,” Ánh mắt theo bóng dáng Yên Nhiên rơi xuống ngoài cửa, Lăng Lạc Viêm trong lời nói mang theo trêu chọc. Hắn làm sao không biết Long Phạm mới vừa rồi nói như thế là vì sao, trong lòng biết được nhưng không nói rõ, khóe miệng khẽ nhếch, hắn giơ đũa lên bắt đầu dùng bữa.
“Thuộc hạ không nhìn lâu như tông chủ, cũng không đối nàng cười…” Cái loại tươi cười mang theo một chút hấp dẫn cùng vài phần tình ý ái muội, bất luận nữ tử nào nhìn thấy cũng đều nhịn không được liền mặt đỏ, tim đập gia tốc. Cho dù đó là nam tử cũng không thể không lâm vào ý cười này. Thân hồng sam, tóc bạch kim phi tán, có thể mê hoặc tâm tư của bất luận kẻ nào. Hắn đến tột cùng là không biết tươi cười như thế không thể tùy tiện hiển lộ?
Châm rượu vào chén ngọc trước mặt Lăng Lạc Viêm, Long Phạm hơi hơi chau mày “Tông chủ về sau vẫn là không nên nhìn người khác như vậy” Hắn còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, đôi mắt ở trên giường chậm rãi mở ra hướng hắn nhìn lại, bất luận khi nào đều mang theo vẻ hấp dẫn gợi tình, sau đó câu dẫn tâm hồn hắn, hắn cũng không muốn nó lại đi mê hoặc người khác.
“Như vậy chỉ được nhìn cái gì?” Bưng lên chén rượu được rót đầy, Lăng Lạc Viêm phóng đến bên môi, ngửa đầu nghiêng thân nhìn nam nhân đứng thẳng bên cạnh, chậm rãi uống hạ nửa chén rượu.
Khơi lên đôi mắt mỉm cười, ngữ thanh du dương biết rõ nhưng cố hỏi, mang theo nghi hoặc tựa như không biết. Sắc màu hỏa mị trong mắt không thấy tiêu giảm, ngược lại càng thêm dày đặc.
“Chính là đôi mắt này….” Đầu ngón tay của Long Phạm từ trên mặt hắn mơn trớn, xẹt qua mi gian rơi xuống hàm dưới. Đối mặt thái độ mị hoặc của Lăng Lạc Viêm như thế hắn tự nhiên sẽ không kháng cự. Nghiêng người hôn lên cánh môi dính tửu dịch, hắn chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn, nhấm nháp hỗn hợp của tửu hương cùng tư vị mềm mại.
Long Phạm ở trong miệng hắn nhấm nháp hương vị tinh khiết ngọt ngào của rượu, đầu lưỡi hai ngươi như đang du hý, trêu chọc lẫn nhau rồi sau đó thối lui. Không biết là vì rượu hay là vì này đó, Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác nhiệt độ trên người dần dần tăng lên. Thừa lúc còn chưa bị khơi mào cảm giác này nọ, hắn dời môi. Mặc