Polly po-cket
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213205

Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.

dù hương vị mỹ hảo của tế ti làm cho hắn không muốn buông ra nhưng hiện giờ hắn thật là đói, không giống ai kia có thể mấy ngày không ăn không uống, hắn vẫn là phải dùng bữa.

Dường như cảm thụ được tư vị rượu ngon trước đó, Lăng Lạc Viêm nhếch môi, giơ đũa lên bắt đầu dùng bữa. Long Phạm ở bên nhìn hắn, chỉ là cười nhạt nhưng có thể xưng là ôn nhu dịu dàng làm cho Lăng Lạc Viêm ánh mắt chớp động. Đối với Long Phạm ngoắt ngoắt tay, khi Long Phạm tới gần liền đem đồ ăn nhét vào trong miệng, “Không ăn không uống cũng vô ngại, nhưng không phải là không thể ăn. Mĩ thực ở trước mặt vì sao lại lãng phí? Hôm nay bản tông chủ muốn ngươi theo ta cùng dùng bữa”

“NXB lậu = đầu toàn bã đậu”

Nếm hương vị trong miệng, Long Phạm nhìn thiếu niên bên cạnh đang ra lệnh, ngữ thanh trong lời nói không có ý cho hắn cự tuyệt, ý cười trên mặt càng thêm thâm, hắn ngồi xuống bên cạnh, “Vâng, Long Phạm tuân mệnh.”

Tộc nhân đối với hắn mấy ngày không ăn không uống sớm thành thói quen, nếu muốn dùng đã dùng, cũng không ai lại nhiều chuyện đến hỏi hắn có hay không muốn dùng bữa. Từ trước đến nay đều dựa theo quyết định của hắn mà an bài, cách mấy ngày lại đưa cơm lên, duy độc có thiếu niên này, là tông chủ của hắn….Lần đầu bị người hỏi “sống lâu lắm có hay không thực nhàm chán” đó là Lăng Lạc Viêm, mà nay đối với hắn nói như vậy, cũng vẫn là Lăng Lạc Viêm…..

Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm ngồi xuống bên cạnh giơ lên đũa. Đúng là hắn chưa bao giờ gặp qua bất luận kẻ nào có động tác dùng cơm tao nhã như thế. Đều không phải loại tao nhã mà hắn thấy bằng hành động diễn xuất, mà là cái loại này đã trải qua quá nhiều năm tháng, thói quen nhìn thấu hết thảy, về sau tùy tâm biểu đạt ung dung, giơ tay nhấc chân đều là tự nhiên.

Cái loại tự nhiên này đã đạt đến cực hạn, mà động tác dùng cơm có vẻ vô cùng đẹp mắt, Lăng Lạc Viêm phát hiện Long Phạm hướng hắn nhìn lại, trong mắt tất cả đều là ý cười ôn nhu.

Long Phạm không thường cười, nhưng gần đây mỗi khi đối diện với hắn lại hiển lộ ý cười luôn mang theo gì đó ôn nhu. Nếu không phải sớm biết rõ Long Phạm không như vẻ bề ngoài như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ đến tế ti dưới lớp bạch y bào thật sự là người lương thiện thương dân. Mặc dù sự thật đều không phải là như thế, che giấu dưới nụ cười kia chỉ có âm u cùng đủ loại tâm tư khó dò, nhưng đối mặt với biểu tình của Long Phạm như vậy vẫn là không tự chủ bị vị tế ti này làm cho rung động đáy lòng.

Lăng Lạc Viêm tự nhiên nhìn ra được, lúc này đối với hắn hiển lộ ý cười đều không phải nguy hiểm như ở trong Liên Ngọc các nhìn thấy, mà là nam nhân nhìn như thanh tâm quả dục nhưng thực chất là người không từ thủ đoạn, lại chân chính từ tâm mà sinh ra tươi cười.

Lăng Lạc Viêm tiến sát gần người Long Phạm, cùng đôi mắt lộ ra ý cười ôn nhu kia đối diện, một tay nâng mặt Long Phạm lên, “Ngoại trừ bản tông chủ, không được đối với người khác cười như vậy….tế ti nên nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh của bản tông chủ.”

Nhếch môi lên, Long Phạm gật đầu với thiếu niên đang gần trong gang tấc, “Thuộc hạ tuân mệnh,”

Lăng Lạc Viêm lúc này mới vừa lòng thả lỏng tay ra, “Dùng bữa đi,”

Bóng đêm đã muốn buông xuống, huyền châu trong phòng chậm rãi sáng lên, hai người ngồi dùng vãn thiện cũng chưa nói thêm lời nào. Đến khi gần ăn xong Lăng Lạc Viêm mới nhớ tới nguyên nhân ban đầu đi tìm Long Phạm, buông bát xuống nói, “Mấy ngày nữa cùng Liệt Diễm tộc tụ họp, chúng ta khi nào thì xuất phát? Mà nay ngươi có thể nói cho ta biết lần này đi là vì chuyện gì, cái gọi là trăm năm chi ước đến tột cùng là muốn làm cái gì?”

Giải hoặc = giải thích nghi hoặc

Long Phạm dừng động tác uống rượu, buông chén rượu xuống không có trả lời, nhìn nhìn một chút vãn thiện trên bàn, đứng dậy ra ngoài triệu thị nữ tiến vào dọn dẹp.

Đối với phản ứng của Long Phạm cảm thấy kỳ quái, Lăng Lạc Viêm thật sự nghĩ không ra lý do có thể khiến Long Phạm tránh né vấn đề của hắn. Trăm năm chi ước – đối với hắn mà nói một trăm năm đúng là dài lâu. Lúc này ở thế giới kia cũng không có mấy ai có thể sống quá lâu như vậy, chỉ có những người ở đây thân đủ linh lực mới có mệnh thọ hơn trăm năm. Dù vậy một trăm năm cũng quá mức dài lâu. Nếu tính ra các trưởng lão trong tộc, chỉ sợ có một số cũng đều là lần đầu tiên đi dự trăm năm chi ước này, vì vậy mới đối đãi thận trọng như thế, e sợ sẽ cho ra điều gì bất trắc.

Tuy không biết Long Phạm ở trong tộc làm tế ti bao lâu, nhưng nếu là hắn, nhất định sẽ rõ ràng nguyên nhân vì sao Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc trong lúc đó phải định hạ trăm năm chi ước, lúc sau gặp nhau phải thương thảo chuyện gì.

Bọn thị nữ tiến vào thu thập thỏa đáng lại lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối Lăng Lạc Viêm nhìn thấy thân ảnh bạch sắc đứng bên cạnh không nói gì. Không tiếp tục truy vấn, theo vẻ mặt của Long Phạm nhìn không ra manh mối nào. Không thể suy đoán hắn đến tột cùng là không muốn nói hay là vì chuyện gì đó. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn hắn, Long Phạm không đáp lại nghi vấn của hắn mà lại đối với hắn hỏi, “Tông chủ phải tắm rửa, sớm đi nghỉ ngơi?”ngọn n