n thế nhân.
Lúc này cũng không phải lén lút, xung quanh còn có người bên ngoài, một cái xưng tông chủ, một cái xưng tế ti, hai người cùng ngồi trên một ngựa. Ở bên trong tiếng bước chân có thể nghe được ngữ thanh như vậy đối thoại. Lăng Lạc Viêm cười khẽ, sớm biết Long Phạm cũng không bận tâm đến người khác, nếu không phải như thế đã không hạ tử ấn lên người ‘Lăng Lạc Viêm’ trước kia, mặc dù đó là thân phận tông chủ cũng không thể làm cho hắn nhìn bằng con mắt khác. Vì vậy khi Lăng Lạc Viêm đi vào thế gian này, thái độ của Long Phạm luôn thờ ơ lạnh lùng, ngoại trừ trách nhiệm bản thân, hết thảy còn lại ở trong mắt hắn đều không có gì khác biệt.
Trải qua gần ngàn năm, bất luận kẻ nào chắc chắn cũng sẽ ngán ngẩm. Nghe bên tai từng trận tiếng chân, Lăng Lạc Viêm đối với quá khứ của Long Phạm bắt đầu thấy hiếu kỳ, nếu muốn hắn tưởng tượng phải sống dài lâu như thế cho đến hôm nay, hứng thú trên đời sớm không còn. Không nhịn được, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu nhìn thấy trong đôi mắt kia, ở mạt thanh lam bình yên chỉ hàm chứa tĩnh mịch cùng ủ rũ….
Trong lòng khẽ nhúc nhích, y mệ màu đỏ nâng lên, đem tay đặt trên bàn tay đang ôm ở thắt lưng hắn, Lăng Lạc Viêm chăm chú nhìn phía trước, không nói tiếp cũng không nhìn thấy ở phía sau hắn trong đôi mắt thanh lam nổi lên ý cười. Đó là mệnh lệnh của Lăng Lạc Viêm, không thể đối với người khác lộ ra ôn nhu.
Mọi người đến dưới chân núi, vây quanh hai người đang ngồi trên linh thú bạch sắc. Dần dần tiếp cận, ngữ thanh cầu cứu kêu gào càng thêm rõ ràng. Giọng nói có cảm giác quỷ dị cũng càng mãnh liệt trỗi dậy. Không ai mở miệng chỉ có tiếng chân linh thú lác đác giẫm lên mặt đường. Xuyên thấu qua bóng cây có thể nhìn thấy mấy người đang đứng bên cạnh tảng đá, xem y phục đúng là dân chúng trong thành. Không mang theo hơi thở con người, ngữ thanh đờ đẫn dày đặc đúng là từ trong miệng bọn hắn phát ra.
Lâm trưởng lão tuân theo lệnh Lăng Lạc Viêm đi trước dò xét. Dưới chân núi là một con đường lớn, nhìn phía trước chính là thị trấn, ngày thường âm thanh huyên náo vốn nên nghe thấy nhưng lúc này ở trong tai mọi người chỉ có từng trận âm thanh cầu cứu khàn khàn đờ đẫn lặp đi lặp lại không ngừng.
“Sao lại thế này?” Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu ra hiệu, Lâm trưởng lão đối mặt ven đường, đưa lưng về phía mọi người, không biết vì sao không thấy hồi bẩm mà chỉ si ngốc đờ đẫn đứng đó. Thấy phản ứng của hắn mọi người liền biết trong thành nhất định đã xảy ra chuyện lớn.
Chỉ thấy Lâm trưởng lão chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt đã có gì đó không đúng. Ở trước mặt hắn, dân chúng trong thành không ngừng cầu cứu, nét mặt dần dần xanh xao hiện lên, tựa như khi bắt đầu từ dưới chân núi gào thét, bọn họ đã không ngừng bị chiếm đoạt. Màu xanh nhợt nhạt bắt đầu hiện lên mặt bọn họ, hai mắt trừng lớn không có nửa điểm cảm xúc. Đôi môi quá phận đỏ sẫm đang mở ra đóng lại, không ngừng lặp đi lặp lại lời nói cầu cứu kia.
“Cứu cứu chúng ta….Cứu cứu chúng ta….Cứu cứu chúng ta….”
Ngữ thanh khô khốc giống như hai phiến môi va chạm thoát ra tiếng vang. Mấy người cùng đứng thẳng, đồng loạt há mồm, âm thanh phát ra đã không còn là lời nói mà chỉ là tiếng vang.
Lăng Lạc Viêm giục ngựa tiến lên nhìn thấy một màn, lại hướng mắt về con đường cái phía trên, có không ít dân chúng cũng như mấy người trước mắt, khuôn mặt xanh xao, môi đỏ như máu không ngừng nói ra điều gì đó.
Các trưởng lão thấy vậy cũng bắt đầu lộ ra vẻ thận trọng. Tiếng chân sớm dừng lại, lúc này chỉ có âm thanh của cỏ cây xào xạc lay động pha lẫn ngữ thanh cầu cứu quỷ dị lặp đi lặp lại. Khuôn mặt nhiễm một màu xanh cùng đôi môi giống như đã từng cắn nuốt huyết tinh đang tiếp tục gào thét vạn phần quỷ dị.
“Những người này còn chưa chết, là vật gì làm cho bọn họ như thế?” Lăng Lạc Viêm ngoảnh đầu hỏi Long Phạm. Nếu có thể phát ra tiếng la hét, đó là còn sống. Có thể đứng thẳng lại bảo trì tư thế bất động khiến người ta cảm thấy quỷ dị khó hiểu.
Long Phạm nhìn những thân thể đứng thẳng bất động này, chậm rãi mở miệng, “Chưa chết nhưng cũng không còn sống, bọn hắn đã không còn là người.”
Thành nội họa đoan = Tai họa trong thành
Không phải người? Không phải người vậy là cái gì? Lăng Lạc Viêm hướng những ‘người’ này nhìn lại, âm thanh cầu cứu vẫn tiếp tục. Nhíu nhíu mày hắn truy vấn, “Bọn hắn làm sao lại trở thành như vậy? Nếu ngươi nói bọn hắn đã không còn là người, kia lại là vật gì?”
Các trưởng lão nghe Long Phạm nói như vậy cũng cảm thấy bất ngờ, nhất là Lâm trưởng lão, hắn không nghĩ đến lúc trước nhất thời sơ sẩy đến mức ngay cả dưới chân núi đã xảy ra dị trạng như thế mà cũng không phát hiện. Mọi người đồng loạt nhìn bạch y bào nam nhân ở phía sau tông chủ, tế ti kiến thức rộng rãi nhất định sẽ biết đến tột cùng là như thế nào tạo thành.
Long Phạm nắm dây cương giục ngựa hướng đường cái bước đi, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, “Trước mắt vẫn chưa thể xác định, không bằng vào trong thành xem xét kỹ hẵn nói, tông chủ nghĩ như thế nào?”
Những ‘người’ trước mắt làm cho Long Phạm nhớ tới một thứ đã sớm tuyệt tích trên thế gian,