
khàn không giống tiếng người. Bị ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt cắn nuốt, hư ảnh lục sắc bên trong viêm hỏa không một tiếng động, dần dần tiêu tán.
Tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt liệt hỏa diễm lệ cắn nuốt hư ảnh lục sắc kia, tất cả đập vào mắt là một màu rực lửa, lục sắc vô cùng quỷ dị toát ra bị thiêu cháy cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Đáy mắt mọi người tựa hồ còn lưu lại cảnh tưởng yêu dị lại vô cùng quỷ bí diễm lệ mới vừa rồi.
Cho đến khi Lăng Lạc Viêm thu hồi viêm hỏa, các trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đã gặp qua tông chủ sử dụng viêm hỏa nhưng bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, bọn hắn vẫn không tự chủ bị ánh lửa kia hấp dẫn, cũng bị viêm hỏa đoạt đi thần trí. Đây là chưa hoàn toàn nắm giữ viêm hỏa mà đã như thế, nếu là thực sự đến một ngày tông chủ có thể tùy tâm sử dụng biến hóa viêm hỏa, đốt cháy hết thảy vạn vật thế gian không gì có thể ngăn cản, cảnh tưởng như thế sẽ như thế nào, bọn hắn phi thường chờ mong. Bọn hắn tin tưởng thiếu niên trước mắt sẽ có một ngày có thể làm được, đem Xích Diêm tộc tái hiện vinh quang ngày xưa.
Các trưởng lão trong mắt là vui sướng cùng chờ mong vào tương lai. Dân chúng mắt thấy hư ảnh lục sắc bị lưỡi đao rực lửa toát ra trong tay thiếu niên thiêu đốt diệt tẫn hóa thành tro bụi, tiêu tán không còn bóng dáng, mọi người đều kinh ngạc không biết nên vui mừng hay là kính sợ. Không cần bất luận người nào mở miệng, tất cả đồng loạt cúi lạy xuống đất. Linh giả sẽ không dễ dàng hiển lộ lực lượng, hiếm có người chính mắt nhìn thấy lại càng không nói là trước mặt như thế này, cảnh tượng kỳ diệu như vậy ở trong mắt. Những đại nhân này chính là ơn trên ban xuống cứu tinh cho bọn hắn.
Đối mặt với ánh mắt sùng kính của dân chúng, Lăng Lạc Viêm không khỏi nhớ tới trên đời kia, đứng ở sân khấu nhìn xuống chứng kiến thấy ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái dữ dội của kẻ khác, cùng với những gì đang diễn ra trước mặt là tương tự. Hắn cũng như trước đây đang đứng trên sân khấu, chẳng qua nội dung biểu diễn có sự bất đồng. Lúc này đây không hề dựa vào kỹ xảo biểu diễn mà là thực lực, hắn muốn người khác phải thần phục chính mình. (thần phục = khuất phục, phục tùng)
Ý cười bên môi chậm rãi giơ lên, từ trước đến nay hắn luôn biết phải như thế nào để mua chuộc lòng người. Mà ở trên đời này sức mạnh đại biểu hết thảy, điều hắn muốn làm kỳ thực cũng không quá khó khăn. Xoay người, khơi mào khóe mắt cùng mạt thanh lam kia đối diện, trong mắt hồng sam thiếu niên toát ra hỏa sắc làm cho Long Phạm hiểu được ý tứ trong lòng Lăng Lạc Viêm. Long Phạm chậm rãi gật đầu, đối với quyết định của Lăng Lạc Viêm, hắn tự nhiên sẽ không phản đối.
“Các vị đứng lên đi, trong thành phát sinh biến cố, vừa lúc biết được Xích Diêm tộc chưa từng dàn xếp giải quyết. Hôm nay ta đã đến đây nhất định sẽ không thờ ơ. Mặc kệ si mị này đó, Xích Diêm tộc sẽ giải quyết hết thảy, không biết các ngươi có hay không đồng ý?” Lăng Lạc Viêm nâng tay ý bảo mọi người đứng dậy. Theo như lời nói trong miệng, giải quyết chính là phương pháp mới vừa rồi hắn thực hiện. Lăng Lạc Viêm biết được nhược điểm trong lòng mọi người, mặc dù những ‘người’ này không còn là con người chỉ là một cái xác nhưng vẫn quen thuộc như xưa, sẽ khiến người ta mềm lòng băn khoăn khó có thể quyết định.
Quả nhiên hắn vừa mở miệng, ngoại trừ thành chủ Trương Giao xem ra là thở phào nhẹ nhõm, dân chúng còn lại đều lộ ra vẻ khó xử, không ai trả lời. Nói như thế nào thì những ‘người’ này cũng từng là gia đình thân hữu, chẳng lẽ muốn bọn hắn phải nhìn thấy nhóm ‘người’ này bị liệt hỏa thiêu đốt?
“Nếu các ngươi không có ý muốn được giải thoát, bản tông chủ sẽ không nhúng tay, việc này các ngươi tự mình quyết định.” Lăng Lạc Viêm khoát tay làm ra vẻ muốn đi, phía sau các trưởng lão cũng đều tính toán leo lên linh thú.
Dân chúng đang do dự hết sức bỗng nhìn thấy linh giả định rời đi, trong lòng đều nóng vội. Không ít người nhớ tới hư ảnh lục sắc nhảy ra từ thân thể mới vừa rồi, lúc này mới hạ quyết tâm đang muốn gật đầu, tính toán chấp thuận lời nói của Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên cảm giác một cơn ớn lạnh. Ngẩng đầu nhìn trời, vốn là ánh năng tươi đẹp chiếu rọi, lúc này đã bị mây đen che phủ, trên đường mọi vật trở nên âm u tối tăm.
Ánh mắt trời bị che phủ, các thân thể dị biến ở trong bóng râm bắt đầu chậm rãi cử động. Ở lân cận, mọi người có thể nghe thấy không ít ‘người’ đang phát ra lời nói từ trong miệng.
“Về nhà….Về nhà….Về nhà…..” Trong miệng lặp đi lặp lại những lời này, động tác cứng ngắc, các thân thể bắt đầu hướng phía bên kia đi đến, đối mặt với đồng loại, mở ra đôi môi đỏ sẫm bắt đầu cắn phá. Kẻ bị cắn lập tức co rút lại khô héo như thây ma, lại dần dần hóa thành bụi bặm. Kẻ cắn “người” thì trên mặt lại càng thêm xanh, hành động cũng trở nên nhanh hơn, tốc độ cơ hồ chỉ so với người thường chậm hơn một ít. Tiếp tục thao thao lặp đi lặp lại những lời này đó. Đôi mắt vô thần chuyển hướng đám người đang vây quanh cùng một chỗ, từng bước từng bước đến gần.
“Bọn hắn….Bọn hắn đang đến, đại nhân cứu mạng!” Dân chúng kinh hô không dám nghĩ n