linh lực vọt tới làm cho hắn có thể cầm cự không ngã xuống. Dựa nửa người vào thân bạch y bào, hắn nhìn thấy một cái si mị cuối cùng bị thiêu rụi trong tay hắn, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu không có lực của Long Phạm e rằng màn biểu diễn hôm nay sẽ không đủ hoàn mỹ khi linh lực của hắn đang dần thoái lui.
Long Phạm không hề cố kỵ ánh mắt của các trưởng lão, động tác tự nhiên giúp thiếu niên bên người lau đi mồ hôi trên trán. Hắn biết việc hôm nay Lăng Lạc Viêm tạo nên nhất định là có dụng ý. Nhưng đối với hành động cậy mạnh như thế của Lăng Lạc Viêm, trong lòng Long Phạm đã có chút gì đó không muốn. Tiếp tục dùng linh lực giúp Lăng Lạc Viêm không ngã quỵ, hắn cũng như các trưởng lão đều chờ mong vị tông chủ này của hắn sẽ nói gì.
Ở trước mặt tất cả mọi người, hồng sam thiếu niên xoay người, đuôi tóc bạch kim rực lửa giờ đã tiêu hạ, mồ hôi trên trán được tế ti giúp lau khô. Hồng sam dựa vào bạch y bào, hai người sóng vai mà đứng, lúc này lại không có người nào ngạc nhiên với sự thay đổi rất nhỏ giữa hai người. Tất cả mọi người đều vì sắc mặt trắng bệch kia, trong mắt thiếu niên như có liệt hỏa đang mạnh mẽ thiêu đốt, mị sắc vẫn như trước, bên môi vẫn hàm chứa ý cười nhưng lúc này đối mặt với tông chủ trong bộ dáng thiếu niên lại không người nào dám nhìn thẳng đôi mắt ấy. Tình ý rõ ràng vẫn như trước, bộ dáng thờ ơ không chút thay đổi, nhưng trong đôi mắt kia lại tồn tại vài tia ám hỏa khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Thần sắc các trưởng lão khẽ biến, ý cười dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm càng tăng lên vài phần. Bên môi gợi lên một chút tà khí mang theo nụ cười khó phân biệt hàm ý. Ánh mắt đảo qua mọi người trước mặt, vì tiêu hao quá độ linh lực mà ngữ thanh có vẻ khàn khàn, chậm rãi cất lên “Từ khi Xích Diễm tộc kế thừa Hách Vũ lực cho đến nay, bản tông chủ không biết đã trải qua bao nhiêu năm, mà nhiều năm như vậy, tộc ta đang làm cái gì?”
Làm cái gì? Tự nhiên là phục hưng tông tộc trở về thời vinh quang ngày xưa, duy trì sinh tồn tộc nhân, giữ gìn địa vị cùng thế lực không cho tộc khác đối với Xích Diêm tộc ra oai, việc này tông chủ sớm nên biết. Các trưởng lão trong lòng đều nghĩ như thế lại không ai dám mở miệng trả lời. Đối với vị tông chủ này bọn họ không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của hắn.
Không người trả lời, Lăng Lạc Viêm tự nhiên cũng không dự định chờ đợi bọn họ trả lời. Một cánh tay vòng qua bên hông giúp hắn bảo trì tư thế đứng thẳng, đem toàn bộ sức nặng trên thân dựa vào nam nhân bên cạnh, hắn nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt hàm chứa ý cười kia, trong mạt thanh lam nhợt nhạt như đang bảo hắn tiếp tục, xem ra tế ti của hắn đã biết hắn muốn nói cái gì….
“Như vậy nhiều năm qua Xích Diêm tộc cùng các tộc khác giống nhau, đều là vì lợi ích tông tộc, cùng các tộc khác tranh giành địa phương, đấu đá công khai âm thầm không biết bao nhiêu cho kể. Ba mươi sáu trưởng lão, bảy mươi hai gia tộc không một người nào không hao tâm khổ phí vì tranh đấu trong lúc đó, ngay cả ta là tông chủ cũng phải tự mình đi đối phó cái trăm năm chi ước kia, cũng chính là vì cùng Liệt Diễm tộc so tài cao thấp, tranh cái quyền lợi!”Ngữ thanh dần dần hạ thấp nhưng vẫn mang theo ý cười, hàm chứa giễu cợt cùng mỉa mai lạnh như băng. Ở trước mặt tất cả mọi người, có thể thấy rõ ràng mạt tươi cười mị hoặc nổi lên bên môi thiếu niên nhưng không người nào dám nhìn lâu. Ý cười kia lộ ra một đạo sắc bén thiêu cháy lòng người, làm cho kẻ khác không dám đối mặt.
Các trưởng lão cúi đầu không nói, Lăng Lạc Viêm lại tiếp tục lên tiếng, “Hách Vũ lực khiến Xích Diêm tộc tưởng rằng trong thiên địa chỉ có tộc ta mới có thể cao cao tại thượng đứng trên chúng sinh, những người khác đều không để vào mắt. Vì để khôi phục vinh quang ngày xưa, không chút nào tiếc rẻ dùng hết sức người sức của cùng các tộc khác phân tranh cao thấp. Thời gian dài lâu, tầm mắt phóng ra quá xa, đến mức ngay cả trước nhà phát sinh dị biến cũng không ai phát hiện! Mặc dù đã được bẩm báo cũng không hề lo lắng phái người tra xét. Si mị làm hại, dân chúng chịu khổ, người trong tộc ta bây giờ đến đây mới biết có bao nhiêu nghiêm trọng! Nếu là không xuất môn, không hạ sơn, phải chăng toàn bộ dân chúng trong thành đều bị si mị làm hại. Hay phải chờ đến khi si mị vương xuất thế thì mới đến thu thập tàn cuộc?! Các ngươi có thể giải thích cho ta Xích Diêm tộc bằng cái gì để lên ngôi thế gian? Lại bằng cái gì tự cho mình t