Ring ring
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214160

Bình chọn: 9.5.00/10/1416 lượt.

ng trào xúc động muốn quỳ lạy.

Mang tâm tư như thế trong lòng, thực sự có người quỳ xuống đất dập lạy, không phải là hành lễ tầm thường cũng không phải lễ nghi như đối với linh giả đại nhân, mà là hai chân quỳ xuống đất, dập đầu bái lạy. Trăm người đồng loạt quỳ xuống, thậm chí ở những góc khuất gần đó dân chúng không dám hiện thân cũng xa xa quỳ người xuống, miệng xưng “Viêm chủ”.

Đồng loạt âm thanh tung hô vang lên, Lăng Lạc Viêm yên tâm ngã vào lòng ngực mang theo hương sen thoang thoảng, hắn biết mọi chuyện lúc sau Long Phạm sẽ xử lý thỏa đáng. Hiện giờ hắn cần chính là một giấc ngủ yên để làm cho thân thể kiệt lực khôi phục lại bình thường.

Long Phạm ôm thiếu niên trong lòng ngực, đứng trước mặt mọi người xoa nhẹ lên khuôn mặt hắn. Tế ti luôn bình tĩnh lãnh nhạt lúc này lại nở ra một nụ cười, hắn có thể đoán được danh xưng Viêm chủ sẽ dần dần được truyền tụng, các tộc khác cũng sẽ biết đến chuyện si mị lần này. Mà trên hết thảy, thiếu niên trong lòng hắn nhất định sẽ trở thành trọng tâm chú ý của tất cả mọi người.

Trên thực tế, quả thật như Long Phạm đã dự liệu, khi bọn hắn đến Lôi Lạc thành, trong thành đàm luận hết thảy đều là về tông chủ Xích Diêm tộc, Lăng Lạc Viêm.

Lôi Lạc thành nằm ở phía tây Xích Diêm tộc, khoảng cách không quá xa nhưng vì sự việc si mị mà hành trình bị gián đoạn một ít. Khi đoàn người Xích Diêm tộc đến được Lôi Lạc thành đã chậm hơn so với dự định ban đầu một ngày.

Dọc đường đi Lăng Lạc Viêm vì hao hết linh lực mà hôn mê, các trưởng lão mắt thấy đã đến Lôi Lạc thành mà tông chủ vẫn chưa khôi phục, trong lòng bắt đầu lo lắng sốt ruột. Cũng may ước hẹn cùng Liệt Diễm tộc vẫn còn mấy ngày nữa mới đến, nghìn vạn lần cầu mong tế ti Long Phạm có thể hảo hảo chiếu cố tông chủ. Lúc này các trưởng lão đều vì trăm năm chi ước bận rộn mà vội vàng chuẩn bị.

Khi Lăng Lạc Viêm từ hôn mê tỉnh lại đã là ngày thứ hai đến Lôi Lạc thành.

Yên lặng, ấm áp thoải mái khiến người ta không muốn mở mắt. Có cảm giác thích ý như thế vây quanh, thiếu niên nằm trên giường thõa mãn thở dài một tiếng, hướng về mảnh ấm áp mê người kia kề sát vào thêm một ít, xúc cảm quen thuộc dưới tay khiến hắn cảm thấy thật rắn chắc cùng dẻo dai. Lăng Lạc Viêm chậm rãi mở mắt.

Ngay tại trước mặt, một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn, trong đó lộ ra mạt thanh lam kỳ dị, bình tĩnh thâm thúy tựa hồ không thể chạm đến được chân ý trong đó, mang theo cảm giác sâu lắng âm trầm hắn đã quen thuộc. Khuôn mặt gần trong gang tấc lộ ra vài tia quan tâm cùng ôn nhu. Nhìn thấy hắn mở mắt, khuôn mặt kia hiện lên vài phần ý cười.

“Tỉnh” Long Phạm khẽ vén sợi tóc xõa trước mặt thiếu niên đang nằm trong lòng ngực ra phía sau, nâng tay đem chén trà đặt trên bàn dâng đến trước mặt Lăng Lạc Viêm “Ngủ mấy ngày, chắc là khát.”

Hơi hơi ngồi dậy đỡ lấy chén trà trong tay Long Phạm, Lăng Lạc Viêm một ngụm uống cạn. Xúc cảm dưới tay làm cho hắn xốc lên tấm lụa phủ trên người, nhìn thấy nam nhân bên cạnh chỉ mặc hạ khố, trên thân đúng là trần trụi. Liếm thủy dịch còn lưu lại bên môi, Lăng Lạc Viêm tà tà nhướng mi, “Tế ti muốn để cho bản tông chủ thị tẩm? Hay là đang dụ dỗ ta?”

Ngày thường cùng Long Phạm ngủ chung nhưng chưa bao giờ buộc Long Phạm phải thoát hạ nội sam, bây giờ tế ti của hắn lại tự giác như thế, không biết là đang tính toán cái gì. Hắn không tin nam nhân như Long Phạm hành động mà không có mục đích.

Ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm cười nhạo, trong mắt đầy tà khí ái muội khiến Long Phạm thản nhiên mỉm cười, “Ân, coi như là dụ dỗ, Lạc Viêm lại không thích sao?” Đem hai bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên đặt trước ngực mình, lời nói không nhanh không chậm mơ hồ lộ ra bá đạo, “Gọi ta Long Phạm”

Lăng Lạc Viêm mắt thấy tế ti được tộc nhân sùng kính xưng là thánh khiết thoát đi bạch y bào, trong miệng lại nói như thế, hắn hoàn toàn bị nam nhân biểu tình không đồng nhất này trêu chọc. Lăng Lạc Viêm khẽ cười, nhẹ nhàng cắn xuống lòng ngực ở trước mặt, trong lời nói chậm rãi tràn đầy hấp dẫn, “Uy, mau thay ta giải hạ phong ấn đi, bản tông chủ có chút nhịn không được….” (o_o)

Nhịn không được chuyện gì, cho dù Lăng Lạc Viêm không nói Long Phạm cũng biết. Cũng như hắn hiện giờ đối mặt với Lăng Lạc Viêm khiến cho hắn vô cùng hứng thú, khiêu khích mê hoặc tâm tư của hắn, vừa làm cho hắn vướng bận vừa làm cho hắn khó có thể buông tay, hắn cũng sớm nhịn không được. Lúc ban đầu còn nhẫn nại, nhưng Lăng Lạc Viêm càng ngày càng hiển lộ tài năng sắc sảo khiến hắn không thể tiếp tục dằn lòng. Hắn lại có một ngày nhịn không được? Đối với người đã sớm mất đi khái niệm thời gian, cảm giác nôn nóng vội vàng như thế khiến hắn rất bất ngờ với chính mình

Các tộc đều có tai mắt khắp thiên hạ, si mị một trận chiến làm cho danh xưng của tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm rơi vào tai các tông tộc khác. Lúc này ở Lôi Lạc thành đều đàm luận về việc