
ời.
Hạ Kế Quang suy tư hỏi.“Hiện tại giải quyết như thế nào?”
“Tôi quyết định làm lại.” Nghe đáp án như thế, Hạ Kế Quang không hề cảm thấy
kinh ngạc, gặp sự tình sẽ không ngạc nhiên, sẽ không kích động, bình tĩnh xử lý
rất quyết đoán, đây là sự hấp dẫn của cô.
Anh cười cười, động viên nói: “Cố lên!” Rồi mới rời đi.
Mặc dù có người mở miệng nói muốn hỗ trợ, nhưng Đồng Ánh Diêu đều từ chối, dù
sao tư liệu kia có rất nhiều phức tạp, cô không thể một lời nói cho hết, tuy
rằng tư liệu viết tay không còn, nhưng còn trong trí nhớ trong đầu cô.
Mọi người đi ra khỏi phòng cô, để cô tập trung làm lại bản kế hoạch kia, hy
vọng ngày mai có thể xong.
“Trưởng phòng, thật có lỗi, đêm nay em có việc quan trọng, cho nên không có thể
ở lại giúp chị được, chị có giận em không?”
“Không sao, chị tự làm một mình được rồi.” Trên thực tế nếu Tiểu Hủy mở miệng
muốn ở lại giúp cô, cô cũng sẽ kêu cô ấy tan tầm trước, dù sao có rất nhiều
việc cô phải tự mình làm.
“Cám ơn Trưởng phòng, em ra ngoài đây.”
“Ừ.” Đinh Tiểu Hủy nhìn sâu vào mắt Đồng Ánh Diêu đang cúi đầu chuẩn bị làm lại
bản kế hoạch, đôi môi hơi cong lên, muốn cười nhưng không cười nhẹ nhàng bước
ra khỏi phòng cô.
Đến thời gian tan tầm, rất nhiều đồng nghiệp lục tục bước vào phòng động viên
Đồng Ánh Diêu cố lên, Lương Như Phượng cũng đến, còn mang theo bình “Yêu can”. (hình như nước
tăng lực, bổ gan)
“Mình sợ cậu thức đêm mệt nhọc, uống nó trước đi.” Đồng Ánh Diêu bật cười. “Sao
cậu lại có cái này? Phụ nữ có thai không thể uống lung tung nha.”
“Chồng mình tới đón, tiện thể mình nhờ anh ấy mua đến.”
“Cám ơn cậu, nhanh về đi, mình OK.” Bạn tốt tri kỷ làm cho cô cảm động.
“Cố lên.” Sau khi Lương Như Phượng rời đi, Đồng Ánh Diêu đem toàn bộ năng lực
tập trung vào bản kế hoạch, cô đã chuẩn bị sẵn sàng ở lại công ty qua đêm.
Khi Lí Tắc Hàn trở lại công ty đã là tám giờ tối, tất cả nhân viên công ty đều
đã ra về, Tiểu Mã chờ anh trở về, đem tư liệu anh cần giao cho anh, thuận tiện
nói với anh chuyện Đồng Trưởng phòng.
Lí Tắc Hàn bảo Tiểu Mã ra về trước, còn mình ở lại đi qua tìm Đồng Ánh Diêu.
“Tư liệu bản kế hoạch đưa cho anh một ít, anh giúp em.” Nhìn thấy cô ra bên
ngoài cửa văn phòng nhìn quanh, anh không hờn giận nói: “Không cần nhìn, mọi
người đều đã về, bây giờ còn là lúc nào mà em lại để ý quan hệ chúng ta có sáng
tỏ hay không.”
Đồng Ánh Diêu liếc trắng mắt. “Anh cũng mệt mỏi một ngày, về trước nghỉ ngơi
đi, em làm một mình được rồi.” Cô biết anh hôm nay đi Nghi Lan xử lý công việc.
“Anh không mệt, nhanh đưa tư liệu cho anh.”
“Không cần.”
“Đồng Ánh Diêu, thời điểm này sao em làm một mình được? Để anh giúp em, hai
người cùng nhau làm sẽ nhanh hoàn thành.” Biết cô rất độc lập, nhưng anh rất
muốn giúp cô.
“Không cần, việc này hơi phức tạp, một mình em làm được.” Dù sao trước kia cô
cũng không phải chưa từng ở lại công ty thức đêm tăng ca.
“Loại kế hoạch này trước kia anh cũng đã từng làm qua, sẽ không phức tạp lắm
đâu.”
“Không cần mà, anh về nghỉ trước đi.” Đồng Ánh Diêu kiên trì nói. Cho dù anh
muốn hỗ trợ, cuối cùng cũng phải do chính cô vẽ ra, anh nhất định cũng chỉ có
thể ở lại chỗ này thức đêm với cô thôi, như vậy rất vất vả, huống hồ anh hôm
nay chạy cả một ngày, mệt chết đi. “Anh nhanh về đi, đừng làm rộn em.”
Bị cự tuyệt lần nữa, Lí Tắc Hàn tức giận. “Đồng Ánh Diêu, em rốt cuộc cho anh
là ai? Có nghĩ anh là bạn trai em không?”
“Là bạn trai thì như thế nào?” Cô không hiểu ý tứ của anh.
“Nếu chúng ta là người yêu của nhau, ngẫu nhiên ỷ lại bạn trai một chút cũng sẽ
không sao, để cho anh giúp em, cùng nhau hoàn thành.” Anh đi qua dịnh lấy tư
liệu, không ngờ cô đem tư liệu lấy đi, làm cho anh cực kỳ giận.
“Anh là bạn trai em, đúng vậy, nhưng rõ ràng đây là chuyện em có thể tự mình xử
lý, vì sao muốn ỷ lại anh?” Huống chi đây là lỗi cô, cô phải có trách nhiệm làm
lại bản kế hoạch thật tốt. “Anh vẫn nên về đi thôi, tự em làm được rồi.”
“Em thật sự thích làm trái lại lời anh sao?”
“Lí Tắc Hàn, trừ phi anh cho rằng năng lực em không đủ, nếu không mời anh về
đi”
“Em cho rằng là vì cái gì anh mới giúp em?” Anh đau lòng, muốn giúp cô không
được sao? Người phụ nữ này đến lúc này vẫn còn muốn cùng anh đấu võ mồm.
“Em không biết.” Giờ phút này cô không có khả năng lý giải ý tưởng anh. “Nếu
anh muốn tìm một bạn gái có thể để anh bảo hộ, thực thật có lỗi em không phải,
một lần nữa đề nghị anh tìm bạn gái khác.” Có lẽ là đấu khí đi, tuy rằng biết
mình không nên nói như vậy, nhưng cô không hiểu anh vì sao lại đem cô trở thành
một phụ nữ nhu nhược, cô không thích cái dạng này.
Lí Tắc Hàn không nghĩ tới cô lại có thể nói ra lời này, người phụ nữ này rốt
cuộc có thích anh hay không? Bằng không sao
lại đem lòng tốt của anh chà đạp thành như thế này.
“Là anh tự mình đa tình, nhưng em đối với anh một chút ý tứ cũng không có sao?”
Khuôn mặt anh tuấn kia có vẻ bị thương, bởi vì cô lại bảo anh đi tìm bạn gái
khác một lần nữa. “Anh không phải loại đàn ông gặp một người yêu một người, anh
không đa tình như vậy, nế