Polly po-cket
Nhị Kiến Khiêu Tình

Nhị Kiến Khiêu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 9.5.00/10/292 lượt.

g có thể xác định mình phi thường thích thân thể anh?

Chỉ thích thân thể anh, một người đàn ông có cá tính nghiêm túc như anh chỉ sợ

nghe xong sẽ phát điên lên!

Được rồi, cô thừa nhận bây giờ cô bắt đầu thích anh một chút...



Buổi sáng hôm sau, tại giao lộ cách Công ty Quảng cáo

Thịnh Thải khoảng vài phút đi bộ, một chiếc xe BMW màu xám bạc đang đậu trên

đường.

“Em đang bị như vậy mà còn muốn đi bộ một đoạn sao, hay anh trực tiếp chở em

đến trước cửa cao ốc công ty nha.”

“Không cần, em muốn xuống xe ở chỗ này.” Đồng Ánh Diêu cự tuyệt đề nghị Lí Tắc

Hàn, mở dây an toàn, cầm lấy cặp tài liệu.

“Nhưng anh sợ em đi xa sẽ mệt...”

Biết ý anh chỉ là gì; khuôn mặt nhỏ nhắn Đồng Ánh Diêu đỏ lên, không hờn giận

nhìn anh. “Đều do anh hại, không biết khắc chế một chút.” Tuy rằng cô cũng rất

say mê, nhưng hiện tại chân có chút yếu ớt.

Lí Tắc Hàn đau lòng vuốt mặt cô. “Còn chưa muốn công khai chuyện chúng ta quen

nhau sao?”

“Ừ.” Cô còn chưa muốn công khai.

“Vậy thời điểm nào mới có thể công khai được đây?”

“Để em suy nghĩ lại sau nha.” Đồng Ánh Diêu muốn trốn tránh vấn đề nên xuống

xe. “Em xuống đây, gặp ở công ty.”

Khi Đồng Ánh Diêu đi được vài bước, đằng sau có người định mở miệng kêu cô,

nhưng đột nhiên nhìn thấy trên xe bước xuống một người đàn ông, người kia ngây

ngẩn cả người.

Lí Tắc Hàn xuống xe gọi lại Đồng Ánh Diêu, rồi mới bước tới đưa cô hai túi giấy

chứa tài liệu. “Em để rớt mấy cái này nè.” Nếu đưa cho cô ở công ty nhất định

cô sẽ tức giận.

“Cám ơn.” Đồng Ánh Diêu nhận lấy.

“Hôm nay cố lên.” Anh xoa đầu cô.

“Anh cũng vậy.”

Lí Tắc Hàn cúi xuống hôn mặt cô, mới trở lại trên xe, hành động hai người thân

mật, làm cho sắc mặt người đứng ở đằng sau nhìn thấy có vẻ lo lắng.

Buổi chiều khoảng ba giờ hơn, Đồng Ánh Diêu ở bên ngoài trở lại công ty, phát

hiện tập tài liệu trên bàn về kế hoạch quảng cáo cho một công ty thời trang với

Từ Phó Tổng Giám đốc ngày mai phải làm việc không thấy đâu nữa.

Cô vội vàng tìm trợ lý Đinh Tiểu Hủy, bởi vì phòng của cô không cho người khác

vào, có phải lúc sắp xếp lại hồ sơ không cẩn thận cầm đi?

“Trưởng phòng, thực xin lỗi, buổi sáng em sắp xếp lại hồ sơ vốn đã không thấy.”

Đinh Tiểu Hủy nói.

“Em không cầm đi? Vì sao lại không thấy đâu?” Đồng Ánh Diêu hơi khẩn trương,

tuy rằng bản kế hoạch kia vẫn còn lưu trong máy tính, nhưng hai mươi mấy trang

nội dung, trong đó đại khái có hơn một nửa là sơ đồ và tư liệu viết tay, bản kế

hoạch này cô phải mất mấy ngày mới hoàn thành.

“Trưởng phòng, có thể buổi chiều ngày hôm qua khi thu dọn ra về, chị không thấy

rõ ràng, cho nó là tư liệu không cần thiết nên đã không cất đi hay không?”

“Không có khả năng, nếu là tư liệu muốn hủy, nhất định chị sẽ xem lại một lần,

chị sẽ không đem bản kế hoạch quan trọng như vậy mà bỏ đi.” Đem tư liệu không

cần xem lại một lần nữa trước khi hủy, là thói quen đã được hình thành qua

nhiều năm của cô, cô khẳng định mình không có khả năng đem bản kế hoạch kia trở

thành tư liệu không cần đã đánh mất.

“Em cũng không biết.”

“Xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì?” Có mấy đồng nghiệp tiến vào hỏi, có phải

có vấn đề gì xảy ra hay không? Biết tư liệu Đồng Trưởng phòng không thấy, mọi

người đều rất kinh ngạc, nhưng bọn họ đề nghị Đồng Trưởng phòng nên cẩn thận

tìm lại lần nữa, dù sao công ty không có người lấy đi bản kế hoạch kia, có thể

là Đồng Trưởng phòng bỏ quên ở đâu đó thì sao. Nhưng nếu trở thành tư liệu bỏ

đi, chỉ sợ cơ hội tìm lại rất nhỏ.

Đồng Ánh Diêu thở nặng nề khó nhọc, hiện tại phải làm lại sao? Tuy rằng tư liệu

liên quan còn, nhưng làm lại kịp sao? Nhưng nếu không làm gấp, ngày mai cô dùng

cái gì mà bàn luận kế hoạch với Từ Phó Tổng Giám đốc đây?

“Đồng Trưởng phòng, cô thử tìm lại một lần nữa xem sao?”

“Đúng rồi, bản kế hoạch kia tên gì, mọi người chúng ta cùng nhau tìm.”

“Cám ơn ý tốt của mọi người.” Đồng Ánh Diêu mở ra tư liệu liên quan, quyết định

thật nhanh nói: “Tôi quyết định làm lại.” Mặc kệ là cô hay Tiểu Hủy không cẩn

thận đánh mất, tóm lại đã mất chính là đã mất, cô muốn truy rốt cuộc là do ai

đều đã không hề có ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể làm lại.

“Trưởng phòng, bên trong không phải có rất nhiều tư liệu viết tay sao? Trước

đây chị đã tốn rất nhiều thời gian mới làm xong, bây giờ phải làm lại có kịp

không? Chị có muốn hủy cuộc hẹn ngày mai với khách hàng hay không?” Đinh Tiểu

Hủy hỏi.

“Không cần.” Trừ phi có việc gì rất lớn phát sinh, nếu không cô cũng không muốn

dời lại cuộc hẹn với khách hàng, “Hôm nay chị nhất định sẽ làm lại xong.”

“Nơi này phát sinh việc gì?” Hạ Kế Quang từ văn phòng đi ra, thấy có rất nhiều

nhân viên ở trong phòng Đồng Ánh Diêu, biết bản kế hoạch ngày mai trình cho

khách hàng không còn thấy nữa, anh cảm thấy có chút kinh ngạc, dựa vào thái độ

làm việc cẩn thận của Ánh Diêu từ trước cho đến bây giờ sẽ không có khả năng

phát sinh loại sự tình này.

“Tìm khắp hết chưa?” Anh hỏi Đồng Ánh Diêu.

“Dạ rồi.”

“Có thể bị ai lấy đi sao?”

“Chắc là tôi không cẩn thận đem chúng thành giấy bỏ rồi.” Đồng Ánh Diêu trả

l