Nhị Kiến Khiêu Tình

Nhị Kiến Khiêu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

y người, một cặp con ngươi đen tràn ngập giận dữ nhìn cô. “Vừa mới rồi

Tiểu Hủy trợ lý của em nói với anh, là em cổ vũ cô ấy đến thông báo với anh,

chuyện này là thật chăng?”

Thì ra là vì chuyện này, nhưng đây không phải là chuyện tốt sao? Rốt cuộc vì

cái gì mà anh lại giận dữ đến như vậy? “Đúng vậy, Tiểu Hủy nói với em cô ấy

thích anh, em nghĩ cô ấy nên nói cho anh biết.” Cô lại tự nhiên thừa nhận! Lí

Tắc Hàn quát: “Rốt cuộc em xem anh là gì của em? Anh là bạn trai của em, mà em

lại cổ vũ cho cô gái khác theo đuổi anh, chuyện này là như thế nào đây? Đồng

Ánh Diêu, em thật sự thích chọc anh tức giận sao?”

“Em mới không rõ anh vì cái gì mới giận dữ đến như vậy?” Cô cảm thấy vô tội.

“Em làm thế cũng là vì anh nha.”

“Vì anh?” Anh trừng cô, “Em thử nói xem!”

“Lí Tắc Hàn, em biết anh bởi vì ngoài ý muốn mới cùng em trên giường, nhưng anh

lại muốn chịu trách với em nên không thể không đề nghị ‘thử’ quen nhau, nhưng

em thật sự không cần anh chịu trách nhiệm, nói cho cùng chúng ta chỉ là ‘thử’

quen nhau nên có lẽ ngày mai chúng ta có thể sẽ chia tay, Tiểu Hủy thích anh,

có thể anh cũng thích cô ấy, chẳng lẽ cả hai đều phải bỏ lỡ duyên phận của mình

sao? Cho nên em mới có thể cổ vũ cô ấy đến thông báo với anh.”

“Anh không thích Tiểu Hủy!” Anh tức giận đến rống lên. “Hơn nữa ai nói anh chỉ

là vì chịu trách nhiệm mới không thể không quen với em?”

“Không phải vì chịu trách nhiệm, chẳng lẽ anh là thích em, sao lại có khả năng

như vậy!”

“Đúng vậy, anh thích em!” Anh tuyên bố đầy hùng hồn.

“Cái gì?” Đồng Ánh Diêu ngây người vài giây.

“Đồng Ánh Diêu, anh thích em.” Lí Tắc Hàn lại nói thêm một lần nữa.

Cô kinh ngạc nhìn anh, “Anh nói giỡn chơi sao?”

“Anh nhìn như muốn nói giỡn lắm sao?” Không giống! Giờ phút này mặt anh trông

vẫn còn tức giận, cũng rất nghiêm túc, nhưng nếu không phải là nói giỡn, vậy

câu đó có ý gì? “Lí Tắc Hàn, sao có khả năng anh thích em được?”

“Vì cái gì anh lại không có khả năng thích em?”

“Làm ơn đi, chúng ta đã nhận thức nhau nhiều năm, hiện tại bây giờ anh mới nói

thích em, như vậy không phải rất kỳ quái sao?”

“Là rất kỳ quái, đúng vậy, nhưng quả thực là anh thích em.”

Đồng Ánh Diêu kinh ngạc, không thể nói gì, cô thật sự không biết nên nói cái gì

bây giờ? Cảm thấy lời anh nói thực vớ vẩn, nhưng vẻ mặt của anh cùng giọng điệu

lại làm cho cô cảm thấy anh không phải đang nói dối...

“Chúng ta tuy rằng vì uống say mà phát sinh quan hệ, đối với em không phải say

không ý thức mà anh rất rõ ràng người mình ôm là em, cũng bởi vậy điều này mới

thật sự làm cho anh cảm thấy phiền chán, biết rõ là em, nhưng anh lại muốn hôn

em, ôm em, cảm thấy em rất đáng yêu.” Lí Tắc Hàn thấy cô há hốc miệng, anh giận

mở lớn mắt, biểu tình của cô rất khoa trương. “Sau đó anh mới tìm được đáp án,

anh thích em.”

Miệng Đồng Ánh Diêu mở lớn đến nỗi có thể nuốt vào hai cái trứng.

“Anh cũng biết sau khi biết em sáu năm mới thích em là rất kỳ quái, nhưng thích

chính là thích, chuyện này không có biện pháp khống chế được.” Nửa năm qua việc

đơn thuần thưởng thức đã sớm vô hình chuyển đổi thành thích. “Anh cũng có nghĩ

đến việc em nói, chúng ta thường cãi nhau, không thích hợp cùng một chỗ, cũng

bởi vì em luôn nghĩ như vậy nên mới không thể nhận ra anh thích em, cho nên anh

mới đề nghị việc ‘thử’ quen nhau, có lẽ chúng ta có một số điểm không hợp nhau

nhưng chưa chắc không thích hợp cùng một chỗ, ít nhất chúng ta không phải rất

hiểu nhau sao?”

Lí Tắc Hàn đi đến trước mặt cô, vuốt ve mặt cô. “Anh quyết định bỏ đi giai đoạn

‘thử’ mà bây giờ chúng ta chính thức quen nhau.”

“Cái gì? Chính thức quen nhau?” Trước đây một phút đồng hồ cô còn đang suy nghĩ

đưa ra yêu cầu chia tay, hiện tại anh lại nói muốn chính thức quen nhau, Đồng

Ánh Diêu vẫn chưa định thần lại được.

Cô cố gắng gạt bỏ tâm tình đang bị nhiễu loạn kia đi, hít sâu một hơi rồi nói:

“Lí Tắc Hàn, hiện tại anh đột nhiên nói thích em, em vẫn chưa có thể chấp nhận

được lại càng không muốn chính thức quen nhau...”

“Em chán ghét anh sao?”

“Cái gì?” Đang nói bị gián đoạn, lại đột nhiên bị hỏi như thế, cô sửng sốt.

“Em chán ghét anh sao?” Xem cô không nói gì, Lí Tắc Hàn cảm thấy mình không

hiểu sao lại trở nên khẩn trương, có một khắc như vậy anh rất lo lắng cô sẽ nói

cô không thích anh rồi cự tuyệt anh.

“Em...” Nhìn người đàn ông khôi ngô kia, không biết vì sao, nói đúng ra Đồng

Ánh Diêu thật không chán ghét anh, lúc này cái tay đáng ghét kia đang dừng trên

mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, khiêu khích cô.

Nhìn thấy cô không có chán ghét anh, Lí Tắc Hàn nhẹ nhàng thở ra cũng cảm thấy

rất vui mừng, ít nhất cô không có cự tuyệt anh. “Chúng ta chính thức quen nhau

được không?”

Cô khẽ cắn môi, không biết mình có nên gật đầu hay không.

Tay anh nâng cằm cô lên, cúi xuống muốn hôn đôi môi mềm mại kia. “Đồng Ánh

Diêu, anh thích em.” Nói xong bao phủ môi cô.

Anh thích cô! Đồng Ánh Diêu cảm thấy đầu trống rỗng, bị anh thông báo đến khiếp

sợ hay bởi vì giờ phút này nhiệt tình hôn làm người hít thở không thông?

Không biế


Old school Easter eggs.