
ương dài nhỏ như chảy ra tơ máu.
Lí Tắc Hàn co tay lại, cúi khẽ liếm miệng vết thương, cặp con ngươi đen nhìn cô
chăm chú, “Em cũng vậy.”
Nhìn anh liếm vết thương do cô tạo thành, không biết vì cái gì, cô cảm thấy giờ
phút này anh thoạt nhìn mang một vẻ cuồng dã, cực kỳ gợi cảm, làm tim cô đập
nhanh hơn.
Thấy anh cúi đầu muốn hôn cô, Đồng Ánh Diêu quyết định khi anh hôn cô sẽ hung
hăng cắn anh một cái, nhưng khi hai lưỡi chạm nhau, cô lại kìm lòng không được
hôn lại, hơn nữa còn ôm anh.
Trên giường hai người quấn lấy nhau bắt đầu luật động nguyên thủy nhất, nhịp
điệu càng lúc càng mau, kích tình khoái cảm cũng càng lúc càng dâng cao, cho
đến khi lên đỉnh dục vọng, ở trong chỗ sâu ấm áp kia bắt đầu co rút mạnh làm
cho anh chịu không nổi kích động mà phóng thích.
“Ah!”
Hoan ái đến mất hồn, làm cho Lí Tắc Hàn đạt tới cao trào trước nay chưa từng
có, bởi vì quá mỹ diệu, làm cho anh hoàn toàn luyến tiếc rời khỏi cơ thể cô.
Nhìn khuôn mặt kia vì sóng tình lên cao vẫn còn hồng đỏ, bộ dáng xinh đẹp cực
kỳ, hấp dẫn ánh mắt anh thật sâu, rồi mới chịu không nổi cám dỗ cúi đầu, hôn cô
thật sâu.
Một cái hôn nóng bỏng, Lí Tắc Hàn vẫn hôn mặt cô, hổn hển nói:“Mới vừa rồi rất
tuyệt đi!”
“Rất không tuyệt.” Cô không muốn có cùng ý kiến với anh.
“Em khẩu thị tâm phi.” Vẫn cười, anh tiếp tục hôn môi cô mặt cô.
“Anh mặt người dạ thú.”
“Em vừa mới thoạt nhìn rất hưởng thụ.”
“Anh thấy sai rồi.”
“Phải không?” Ý cười sâu sắc, Lí Tắc Hàn bắt đầu cảm thấy cùng cô đấu võ mồm là
chuyện thú vị. “Như vậy lần này anh muốn phải xem rõ ràng một chút.” Anh vừa
hôn cô thật sâu, lửa nóng chưa rút ra lại ở trong cơ thể cô lại thức dậy luật
động...
“A... Chậm một chút... A...”
“Anh biết em muốn nói ngược, ý tứ là muốn anh mau hơn một chút sao?”
Đồng Ánh Diêu đỏ mặt trợn mắt giận dữ nhìn anh. “Vậy mau một chút.”
“Tuân lệnh.”
Trong phòng hình ảnh dây dưa kích động âm thanh ân ái phát ra, người đàn ông
luật động tốc độ nhanh hơn, tiếng rên rỉ đầy phóng đãng quanh quẩn toàn bộ căn
phòng, còn có tiếng quát to nhưng yêu kiều “Dã thú”, tiếng thở dốc...
Lí Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu ngủ say bên người, lặng lẽ cười.
Nói thật, anh chưa từng nghĩ cùng cô phát triển đến tình trạng này, nhưng trong
lòng anh đối với việc hai người phát triển đến kết quả như vậy, lại không hề
cảm thấy kinh ngạc.
Vì cái gì không kinh ngạc?
Ngày đó ở tầng cao nhất cao ốc, cô hình như hiểu lầm anh, nói là bọn họ trên
giường đúng là một chuyện cảm thấy thật phiền chán, sau đó cũng không hề nghe
anh giải thích gì hết, thật là.
Chuyện sau khi say rượu cùng cô trên giường, thật ra anh cảm thấy rất phiền
chán, nhưng không phải bởi vì cùng cô trên giường, mà là đêm đó anh biết rõ
biết người mình ôm là Đồng Ánh Diêu, một lần, hai lần, ba lượt... Anh đều rất
rõ ràng người phụ nữ cùng mình làm tình là cô, lại càng không giống như cô nói,
lầm tưởng đem cô trở thành bạn gái trước, từ đầu tới đuôi anh đều biết người
trong lòng mình là cô.
Nhưng vì sao anh biết rõ cô là Đồng Ánh Diêu, lại bế cô? Đây mới là chuyện làm
cho anh phiền chán.
Anh uống say, nhưng sự tự chủ của anh luôn luôn tốt lắm, không đến nỗi sẽ làm
ra chuyện rượu vào rồi làm bậy, huống chi anh không phải là người đàn ông đầy
dục vọng, cùng bạn gái trước quen nhau, rất ít khi xảy ra việc ân ái, anh có vẻ
coi trọng tâm linh hai người trao đổi.
Đêm đó anh thật sự cảm thấy Đồng Ánh Diêu xinh đẹp lại gợi cảm, hơn nữa lại rất
quyến rũ, thấy cô lộ ra rất nhiều vẻ đáng yêu, cảm giác lòng rối loạn, cuối
cùng anh mới có thể tan rã sự tự chủ, cùng cô phát sinh quan hệ.
Hai ngày này anh vẫn suy tư về chuyện này, bây giờ mới có đáp án, khả năng anh
đã yêu Đồng Ánh Diêu.
Cùng cô làm việc sáu năm, hiện tại mới yêu cô, có thể hay không rất kỳ quái?
Nhưng giống như cũng không có gì là kỳ quái, bởi vì nửa năm qua, anh vẫn luôn
dõi theo cô.
Khi còn cùng bạn gái trước – Mĩ Na quen nhau, tuy rằng hai người đều yêu nhau,
nhưng cô ấy thường thường oán giận anh không dành thời gian bên cô, chia tay
mấy tháng trước cô ồn ào cãi nhau, làm cho anh cảm thấy rất phiền não, khi đó
nhìn thấy Đồng Ánh Diêu, anh thường tưởng tượng nếu đổi thành cô, hẳn có thể sẽ
thông cảm công tác anh luôn bận rộn, hơn nữa đều xinh đẹp giống nhau, nhưng
Đồng Ánh Diêu rất độc lập, cũng khẳng định sẽ không cố tình gây sự, như vậy hai
người cũng sẽ không cần chia tay, cứ như vậy, nửa năm qua anh vẫn thường thường
nhìn cô.
Càng thường xem cô, thưởng thức cô ngày càng nhiều, ánh mắt lại cố ý hay vô
tình đều đặt ở trên người cô. Mặc dù anh vẫn thường cùng cô tranh cãi, nhưng
anh lại cảm thấy cô mới là người phụ nữ tốt nhất trong công ty, cô không bởi vì
chính mình là phụ nữ, mỗi khi gặp được vấn đề gì khó liền làm nũng cầu người
giúp, cô đều tự mình vượt qua, biểu hiện trong lúc đang làm việc đều có thể nói
hoàn toàn không thua gì anh – một người đàn ông đích thực, vô cùng xuất sắc đầy
cá tính, làm cho anh có chút bị say mê.
Trước kia anh thường suy nghĩ, bề ngoài cô thoạt nhìn cũng không đặc biệt cường