
n đầy đặn hơn, khóa kéo cái áo này có chút khó khăn không thể thuận lợi
kéo lên, thảm hại hơn là, cổ áo phía trước lại rất trễ, làm cho hai bầu ngực cô
như hai quả mật đào bị đè ép gần như muốn rớt ra khỏi cổ áo.
“Em mặc như vậy phía trước rất lộ liễu.” Lí Tắc Hàn lấy tay định giúp cô điều
chỉnh một chút vị trí trước ngực, không ngờ anh mới chạm vào, Đồng Ánh Diêu
không khỏi khẽ rên lên.
“Ah.” Anh đột nhiên chạm vào cô, hại cô khẩn trương lên.
“Làm chi lại phát ra loại thanh âm này? Tưởng dụ hoặc ai đây?”
“Ngu ngốc, đừng náo loạn, nhanh giúp em mặc vào.”
“Nhưng phía trước rất trễ, không thể để như vậy được.” Anh không thể để cho bà
xã lộ hàng được.
“Em tự mình làm được rồi.”
Bàn tay to đã đặt ở ngực, ý đồ anh là muốn kéo cao cổ áo lên, nhưng mà hiệu quả
không lớn, khóa kéo phía sau vẫn không thể kéo lên, làm cho đầu anh đầy mồ hôi,
sau đó tay anh lại duỗi tay bao trọn lấy bầu ngực cô.
“Ân a... Đại sắc lang, Anh rốt cuộc đang sờ cái gì?”
“Anh chỉ giúp em mặc nó, không phải anh sớm nói qua không nên mặc cái này sao?”
Cái áo cưới này mặc ở trên người cô thật sự rất gợi cảm xinh đẹp, nhưng lại rất
lộ liễu, vì vậy ngay từ đầu anh vốn không chọn nó. “Còn có, không cần phát ra
loại thanh âm này.”
“Loại thanh âm thế nào? Là ừ, hay là ừ hừ...”
“Đồng Ánh Diêu, lúc này em muốn nghịch lửa, phải cẩn thận nên biết dập tắt lửa
như thế nào nha.” Lí Tắc Hàn đưa ra cảnh cáo, người phụ nữ này luôn thích khiêu
khích anh.
“Ừ hừ, người ta muốn thì sao...” Cô vẫn còn đùa.
Vẻ anh tuấn kia cứng đờ, Lí Tắc Hàn lấy tay ôm cô, xoay người cô lại.
“Tắc Hàn, anh làm gì?”
“Đương nhiên là làm tình, bởi vì có người thích nghịch lửa.”
“Anh điên rồi, mọi người đều ở bên ngoài chờ chúng ta.” Cảm giác bàn tay to ấm
áp kia vuốt mông cô, đang muốn đi xuống, Đồng Ánh Diêu không thể không dựng
thẳng cờ trắng. “Được rồi, em xin lỗi anh, không chơi.”
Nếu thật sự tiếp tục như vậy, làm sao cô còn có thể đi ra ngoài gặp nhiều khách
khứa như vậy, hơn nữa một lát nữa tiễn khách cô làm sao còn đứng được.
“Thật sự không chơi?”
“Đúng vậy.” Lí Tắc Hàn lúc này mới buông ra cô, vừa mới nãy nếu tiếp tục đi
xuống như vậy, anh thật lo lắng mình không thể khống chế được bị cô khơi mào
dục hỏa. “Thôi mặc bộ áo lúc tiễn khách kia đi, dù sao cũng sắp tiễn khách, coi
như ở giữa bớt đổi một bộ thì tốt rồi.”
Đồng Ánh Diêu cũng chỉ có thể thỏa hiệp, tuy rằng cô rất muốn mặc cái áo cưới
xinh đẹp này, nhưng cô mập lên, cổ rất trễ cũng có điểm nguy hiểm, cô cũng
không muốn ăn mặc lộ liễu đi ra ngoài.
Lí Tắc Hàn giúp cô đổi một bộ áo khác, lại nhìn cô. “Tốt lắm, thật sự là đẹp
ngây người.”
“Cám ơn.”
“Chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Vâng.” Hai người ra khỏi phòng, sau đó đi về phía phòng tiếp khách.
“Ông xã thân ái, em yêu anh.”
“Làm sao đột nhiên lại buồn nôn như vậy?” Lí Tắc Hàn cười.
“Em cảm thấy thể trạng anh rất tốt nha, rất mạnh mẽ nha, ah, hừ, ừ ah...” Đồng
Ánh Diêu khẽ rên, thân thể còn cố ý cọ thân thể cao lớn kia vài cái.
“Ông xã, anh muốn không?”
Thân thể Lí Tắc Hàn cứng đờ, vẻ mặt nhìn như đang ẩn nhẫn cái gì. “Đồng Ánh
Diêu, em... người phụ nữ này thật sự vô cùng thích chọc ‘lửa’ nha! Buổi tối...”
“Buổi tối anh sẽ làm cho em không thể xuống giường nha.” Đồng Ánh Diêu thay anh
nói cho hết lời, cười duyên mang theo vẻ ranh mãnh, sau đó dường như không có
việc gì đi về phía mọi người.
“Đồng Ánh Diêu!” Lí Tắc Hàn khẽ gọi, vội vàng đuổi theo con bướm trắng xinh đẹp
đang cười xấu xa kia, anh thật sự bị cô đánh bại, hiện tại nghĩ lại, hai người
đấu võ mồm, hình như là anh chưa từng thắng được lần nào.
Vì sao? Hiện tại anh đã biết nguyên nhân, vì khi người phụ nữ này cố ý làm
chuyện xấu thì biểu hiện lại vô cùng khả ái đáng yêu mê người.
Bàn tay to cầm bàn tay cô nhỏ bé, hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi về
phía trước.