Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhị Kiến Khiêu Tình

Nhị Kiến Khiêu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

anh.

“Lí Trưởng phòng, thấy được anh thật nhẫn nại nha, không cần gấp gáp sao?” Đồng

Ánh Diêu cười càng tặc. Mặt người đàn ông đỏ lên, quát: “Đồng Ánh Diêu, một

ngày nào đó anh sẽ cho em chết rất khó coi!”

Đồng Ánh Diêu cười rời khỏi phòng làm việc của anh, người đàn ông này thật là,

vẫn là một dạng cấm không thể kích thích, nhưng đùa được rất tốt, lần sau tiếp

tục nhiều hơn. Nhớ tới Lí Tắc Hàn nói cô mỗi lần khắc khẩu đều như là đang cố ý

dụ dỗ anh, hiện tại xem ra hình như là thật nha, như vậy từ khi nào thì cô bắt

đầu thích trêu đùa anh như vậy?

Một tháng trước? Hai tháng trước? Hay là nửa năm trước? Không đúng, hình như là

sớm hơn... Như vậy cô không phải như Lí Tắc Hàn nói cũng bắt cá hai tay mà thời

gian yêu của cô còn lâu một chút...

Tuyệt đối không thể để cho tên kia biết! Hơi đỏ mặt, Đồng Ánh Diêu đi về phòng

làm việc của mình, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào.

Đồng Ánh Diêu cùng Lí Tắc Hàn kết hôn.

Đồng Thắng Trung không chọn nhà hàng xa quá, tiệc cưới là tiệc cơ động (ai đến trước

ăn trước)
, không gian rộng lớn, mọi người

cũng có thể vui chơi thỏa thích, mà Đồng Ánh Diêu đều giao tất cả cho chú mình

xử lý, chỉ cần chú và thím vui vẻ là tốt rồi.

Trong tiệc cưới, Đồng Ánh Diêu chuẩn bị ba bộ áo cưới, mà mỗi một lần đổi áo

cưới đều là do chú rể nắm tay cô dâu đi vào trong phòng thay quần áo, hiện tại

mọi người đã không còn kiêng kị chuyện gì, ngược lại cho rằng chú rể rất quan

tâm săn sóc, cô dâu gả rất uổng.

Kha Như Mẫn nhìn vị trí bên cạnh đã trống một hồi lâu, cảm thấy hình như lần

này hai người thay quần áo đã lâu, muốn vào trong hỏi thăm một chút không? Lúc

này một người đi tới nắm tay bà, đó là con gái của bà – Đồng Ánh Thải.

“Tiểu Thải, A Diêu đi vào thay đồ đã lâu, con vào hỏi thăm xem?”

Đồng Ánh Thải nhìn về phía phòng thay đồ, “Không có việc gì, chờ bọn họ một

chút nữa sẽ ra thôi.” Vẻ ngoài của Đồng Ánh Thải và chị họ Đồng Ánh Diêu có

chút giống nhau, bất quá vóc dáng có vẻ kiều nhỏ hơn một chút, nhưng cặp mắt

linh tinh quỷ quái tuyệt không thua chị họ cô.

Kha Như Mẫn nhìn trên tay con gái cầm vài chai bia, la lên, “Con muốn uống thứ

này sao?”

“Vâng.”

“Con muốn uống đến không đi nổi sao, uống nhiều như vậy.”

“Không sao, ba già đã nói muốn mọi người tận hứng.” Cô cũng bởi vì rất cao hứng

khi thấy chị họ gả được cho một ông chồng tốt thôi.

“Đúng rồi, mẹ, con hỏi mẹ, người đàn ông ngồi ở bàn thứ hai mang kính đen kia

là ai? Con nhớ rõ thân bằng bạn tốt nhà chúng ta hình như không có nhân vật

này.”

Nên nói như thế nào đây, người đàn ông ngồi ở chỗ kia, lúc vừa vào cô liền chú

ý tới anh, bởi vì bây giờ là năm nào rồi mà lại còn có người ăn mặc quê mùa như

vậy? Ngồi ở chỗ đó, đừng nói vai phụ, căn bản chỉ là người qua đường, anh ta là

ai vậy?

Kha Như Mẫn nhìn về phía con gái chỉ. “Ồ, đó là Lưu giáo viên.”

“Lưu giáo viên?” Kha Như Mẫn nhỏ giọng nói chuyện với con gái, “Chính là đối

tượng xem mắt bị Ánh Diêu từ chối, bởi vì anh là bạn học tiểu học của Ánh Diêu,

bởi vậy cũng tới tham gia tiệc cưới chúc mừng bọn họ.”

“Mẹ nói đó là người bị cự tuyệt không dưới mười lần – Lưu giáo viên?” Lúc trước

cô từng nghe qua mẹ nhắc tới việc này, mẹ nói Lưu giáo sư mỗi lần xem mắt đều

thất bại, Đồng Ánh Thải nhìn anh, “Khó trách sẽ bị từ chối, bộ dạng kia căn bản

là không mang ra ngoài được.”

“Tiểu Thải, con nói chuyện cho ra vẻ con gái một chút.” Cái gì kêu không mang

ra ngoài được.

Nhìn con gái ôm một đống bia trở về chỗ ngồi, Kha Như Mẫn nhẹ lắc đầu. Ừ! Tiểu

Thải từ nhỏ chỉ có bề ngoài thoạt nhìn giống cô gái, cá tính cái gì đều giống

con trai, như vậy làm như thế nào có biện pháp giống Ánh Diêu gả được cho ông

xã tốt đây?

Quay lại vấn đề chính, Ánh Diêu bọn họ hai người đi thay quần áo cũng đã lâu

lắm rồi? Quên đi, cứ để những người trẻ tuổi làm theo ý mình, Kha Như Mẫn cười

cười, cùng hai ông bà sui gia từ nước Mỹ xa xôi trở về tham gia hôn lễ con trai

ăn uống, vui vẻ nói chuyện phiếm.

Mà trong phòng thay đồ, một đôi vừa mới cưới lại đang giằng co chuyện quần áo.

Nhìn bộ áo cưới màu hồng nhạt điểm vàng trên tay Đồng Ánh Diêu kia, áo cưới rất

xinh đẹp nhưng sắc mặt Lí Tắc Hàn không thể nào đẹp được. “Ban đầu không phải anh

đã nói không chọn bộ áo cưới này mà.”

“Nhưng em chọn nó.” Đồng Ánh Diêu nở nụ cười. Cô vốn định nhờ em họ đến giúp cô

đổi áo, cô tính làm cho mọi người kinh diễm, kết quả nào biết người đàn ông này

cố ý đến giúp cô đổi, bởi vậy mới có thể trước bị anh phát hiện cô muốn mặc bộ

áo cưới này. “Em cảm thấy bộ áo cưới này rất gợi cảm, anh đã quên, khi em mặc

thử nhân viên cửa hàng đều nói rất đẹp sao.”

“Cái áo cưới này không gọi gợi cảm, mà là lộ liễu.”

“Được rồi, giúp em mặc nhanh lên, mọi người đều đang đợi chúng ta.”

“Đổi áo khác.”

“Không còn áo khác, chỉ còn bộ áo để tiễn khách thôi.” Cô muốn mặc cái áo này.

Lí Tắc Hàn cắn răng, không còn cách nào. “Vậy đổi đi, mặc xong, tìm xem có cái

áo choàng hay linh tinh gì đó khoác lên.”

Nhưng sửa chữa lúc trước lại có sai sót, vấn đề là Đồng Ánh Diêu mấy ngày nay

ăn nê