
ụng vào đầu, ngủ một giấc làm sao có thể tốt được, em nghĩ vẫn nên trở
lại bệnh viện thì tốt hơn.”
“Thật sự không cần, anh chỉ là...”
“Gì?”
“Nằm xuống đây ngủ với anh, ngày mai anh sẽ khỏe thôi.”
“Thật sự không cần đi bệnh viện?”
“Thật sự, lại đây.”
“Được.” Đồng Ánh Diêu ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống ở bên trái anh.
Hai người gắt gao ôm nhau, mặt Lí Tắc Hàn lúc này mới nở nụ cười, xem ra buổi
tối hôm nay anh rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon, anh đã mất ngủ mấy ngày,
đương nhiên không thể cho cô biết đầu của anh choáng váng là do mấy ngày trước
không có ngủ ngon. Nhưng mà chuyện này không nên trách cô, biết rõ anh không có
cô nằm bên cạnh sẽ không ngủ được còn chạy loạn.
Hiện tại rốt cục lại trở về bên cạnh anh, cảm giác thật tốt. Hai người không
nói thêm gì nữa, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, hồi lâu sau...
“Diêu của anh.”
“Gì?” Cô cho là anh đã ngủ rồi chứ.
“Ngày mai em phải nói cho anh biết vì sao em lại chạy tới gặp Lưu Đại Đồng kia
nha.”
Đồng Ánh Diêu hơi ngạc nhiên, anh không phải choáng váng đầu sao còn nhớ rõ
việc này? Cô vừa ngước mặt lên lại phát hiện Lí Tắc Hàn đã ngủ thiếp đi.
Có lầm hay không? Bỏ lại vấn đề này, dường như để dành ngày mai chuẩn bị tra
tấn cô sao, như vậy đêm nay cô sẽ hồi hộp đến không thể ngủ được rồi, nói không
chừng còn có thể gặp ác mộng.
Anh không phải cố ý muốn cho cô mất ngủ sao? Nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô kia nở
nụ cười khi ngủ, cô nhịn không được hôn anh một cái.
Quên đi, đành phải nhận tra tấn cùng xử phạt của anh, hy vọng không cần quá...
khó vượt qua.
Đồng Ánh Diêu lại lần nữa nằm xuống lại bên cạnh anh, ngậm cười, nhè nhẹ đi vào
giấc ngủ.
Ba ngày sau, Lí Tắc Hàn trở lại công tác, mọi người đều thật cao hứng anh cát
nhân thiên tướng, xe bị phá hủy mà anh lại chỉ bị một chút ngoại thương, đương
nhiên cao hứng nhất là việc anh và Đồng Trưởng phòng hòa hảo.
“Cám ơn mọi người quan tâm.” Lí Tắc Hàn cám ơn.
“Ah, Anh Hàn, bàn tay trái của anh như thế nào lại dán một cái băng cá nhân
vậy, em nhớ rõ tay trái anh không có bị thương gì hết mà, chẳng lẽ nhớ lầm?” vẻ
mặt Tiểu Mã hoang mang.
“Đây là... Sau đó mới bị thương.” Anh xấu hổ cười. Bởi vì dấu cắn do Đồng Ánh
Diêu hung hăng cắn vẫn còn, vì vậy làm sao cô cũng muốn anh dán băng cá nhân
che đi.
“Sau lại mới bị thương?” Mọi người nghe không hiểu.
“Được rồi, đã đến giờ làm, giữa trưa lại tám tiếp.” Đồng Ánh Diêu có trách
nhiệm nhắc nhở mọi người bắt đầu công tác. “Đi thôi, về phòng làm việc của anh
đi.”
Mấy ngày chăm sóc qua, Đồng Ánh Diêu đã không còn cự tuyệt hành động chăm sóc
như tình nhân của hai người ở công ty, mà ở phía sau mọi người nhìn thấy lấy
làm thắc mắc.
Đồng Trưởng phòng trở nên dịu dàng nha, mặc dù không quen thấy bọn họ “ân ái”
như vậy, nhưng mọi người vẫn muốn chúc mừng.
“Đồng Ánh Diêu, nếu tháo miếng băng cá nhân này ra, em nói xem khi mọi người
thấy vết cắn này sẽ nói như thế nào? Anh nghĩ mọi người chắc không biết em
hoang dã như vậy ha.” Lí Tắc Hàn cười đến rất đắc ý.
“Nếu em cởi áo khoác ra, cho mọi người xem xem em bị “thương”, toàn là vết trảo
hay là dấu hôn, em nghĩ mọi người sẽ rất hứng thú, mọi người sẽ nói như thế nào
về Lí Trưởng phòng đây?” Con mắt sáng thông minh láu lỉnh nháy anh một cái, hé
ra cái miệng nhỏ nhắn cười duyên. “Em nghĩ từ nay về sau mọi người sẽ gọi anh
bằng biệt hiệu mới là dã thú nha.”
“Đồng Ánh Diêu!” Anh gầm nhẹ. “Em lại đây cho anh.”
Đã lâu Lí Trưởng phòng không hô to “Đồng Ánh Diêu”, toàn bộ mọi người lại nhìn
về phía bọn họ, nhìn Đồng Trưởng phòng làm Lí Trưởng phòng tức giận kéo vào
phòng làm việc của anh, như thế nào hình ảnh ân ái còn không đến một phút đồng
hồ liền bị phá hủy? Mọi người hiểu ý cười, xem ra hai người kia sẽ vẫn khắc
khẩu như vậy, vì vậy văn phòng này không sợ sẽ nhàm chán.
Lí Tắc Hàn lôi kéo Đồng Ánh Diêu vào phòng làm việc của anh, cửa mới vừa đóng
lại, anh đã cúi xuống hôn liền.
Hiện tại anh vô cùng xác định, người phụ này thật sự lúc nào cũng muốn quyến rũ
anh, nghe lời cô vừa nói, còn có cái nháy mắt cười đến giảo hoạt kia, làm cho
anh rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc lôi kéo cô vào phòng làm việc.
“Thương” trên người cô là do anh tạo thành, bởi vì lâu lắm không chạm vào cô,
hơn nữa vì chuyện cô đi gặp Lưu Đại Đồng, cho nên nhất thời không thể khống chế
nhiều ôm cô rất lâu.
Đồng Ánh Diêu biết anh muốn hôn cô, vẻ mặt của anh rất rõ ràng, thật là, anh
cũng không cảm thấy thẹn thùng sao? Nhưng cô không cự tuyệt anh hôn, bởi vì cô
biết người đàn ông này rất yêu cô. Nụ hôn nóng bỏng kết thúc trước khi hai
người mất đi khống chế, Lí Tắc Hàn vuốt tóc cô, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều.
“Được rồi, em về phòng làm việc đi!”
Đồng Ánh Diêu mở cửa, trước khi đi ra quay đầu nhìn anh cố ý cười mập mờ. “Lí
Trưởng phòng, thật sự chỉ như vậy đã đủ rồi sao, anh xác định anh không hề muốn
tiếp tục?”
Người phụ nữ này cố ý gây chuyện, làm cho Lí Tắc Hàn tức giận đến nghiến răng
nhưng tâm cũng ngứa khó nhịn, người này biết rõ tâm tình của anh lại cố ý ở
trong này khơi mào dục vọng của