
h, xin lỗi, cho tôi chen vào một chút.” Hạ Kế Quang mở miệng chen vào nói.
“Kỳ thật vừa mới nãy Ánh Diêu có cùng tôi đến bệnh viện.”
“Đồng Ánh Diêu đến đây? Cô ấy đâu?” Lí Tắc Hàn nhìn bốn phía.
“Cô ấy đã về rồi.”
“Về rồi?” Lí Tắc Hàn sửng sốt một chút.
“Đại khái là nhìn cậu không có việc gì, bên cạnh lại có người chiếu cố, cho nên
cô ấy trở về.” Hạ Kế Quang nhìn mắt vào La Mĩ Na, ý chỉ chính là bởi vì có cô ở
đây, cho nên Ánh Diêu mới quay trở về.
“Nhưng mà cũng không biết có phải thân thể không thoải mái hay không cho nên
mới trở về nghỉ ngơi, bởi vì sắc mặt cô ấy thoạt nhìn rất tái nhợt.” Ánh Diêu
lúc nãy thoạt nhìn thật rất không thích hợp. Nghe thấy sắc mặt cô tái nhợt, Lí
Tắc Hàn kinh hãi, vội hỏi nói: “Anh Hạ, có phải vẻ mặt cô ấy rất sợ hãi phải
không?”
“Đúng vậy, bộ dáng Ánh Diêu vừa mới rồi thoạt nhìn không phải hồi hộp mà là sợ
hãi, dường như sợ hãi cái gì đó, tóm lại, sắc mặt cô ấy thoạt nhìn rất không
tốt.” So với Tắc Hàn – người bị thương này còn muốn tệ hơn. Tim Lí Tắc Hàn như
bị bóp chặt.
“Tiểu Mã, lập tức giúp tôi làm thủ tục xuất viện, hiện tại tôi lập tức muốn đi
tìm Đồng Ánh Diêu.” Tiểu Mã kinh ngạc. “Tôi vừa mới giúp anh làm thủ tục nhập
viện, hiện tại lại muốn làm thủ tục xuất viện?”
“Đúng, đi nhanh đi!” Lí Tắc Hàn vội vàng xuống giường, cử động làm động đầu và
xé ra vết thương nơi cánh tay làm cho anh la đau.
“Được.” Tiểu Mã đành phải lại đi đến quầy làm thủ tục.
“Tắc Hàn, anh điên rồi sao? Anh căn bản bây giờ là không thể đi động, bác sĩ
cũng nói anh phải nằm lại bệnh viện.” La Mĩ Na ngăn trở hành vi điên cuồng của
Lí Tắc Hàn, “Anh tùy tiện lộn xộn như vậy, sẽ chỉ làm thương thế càng thêm
nghiêm trọng.”
“Đừng động vào tôi, hiện tại tôi nhất định phải đi tìm Đồng Ánh Diêu.” Anh nhất
định phải nhìn thấy cô.
“Lí Tắc Hàn, cô ta đã chia tay với anh, sao anh lại cứ chấp nhất với cô ta như
vậy? Em thì không được sao? Anh đã quên, anh cũng từng thích em.” La Mĩ Na
khóc, bởi vì cô thật sự rất đau lòng, không thể vãn hồi tâm anh mà rất khổ sở.
“Mĩ Na, đối với cô tôi chỉ có thể nói xin lỗi.”
“Em không thích nghe anh nói xin lỗi, cùng em hợp lại không phải tốt sao.”
“Tôi thật sự rất yêu cô ấy, sinh mệnh của tôi đã không thể không có cô ấy!” Lí
Tắc Hàn sâu sắc nói xong.
“Anh nói lời này có biết cực kỳ ngu xuẩn hay không, cũng không nghĩ lại cô ta
đã không cần, anh còn nói yêu cô ta cái gì, thật sự mắc cười muốn chết.” La Mĩ
Na vừa khóc vừa nói.
“Cho dù phải cầu xin, tôi cũng muốn cô ấy trở lại bên cạnh tôi.”
“Ý của anh là hiện tại anh muốn đi cầu xin cô ta trở lại bên cạnh anh?”
“Đúng vậy!” Lí Tắc Hàn kiên định gật đầu. Anh lại có thể dùng chữ cầu? La Mĩ Na
hoàn toàn tuyệt vọng, cũng hoàn toàn hết hy vọng, giờ khắc này cô rất rõ ràng,
người đàn ông cô từng bỏ đi này đã không có khả năng lại thuộc về cô, cô lau
nước mắt, mở miệng mắng: “Đàn ông ngu ngốc, anh cứ đi cầu xin cô ta đi, về sau
tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa.”
“Mĩ Na, cố gắng sống tốt nha.”
“Đàn ông ngu ngốc, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt làm cho anh phải hối hận.” La
Mĩ Na phẫn nộ cứ như thế đi khỏi bệnh viện, không hề quay đầu lại.
Mà Lí Tắc Hàn trong tình trạng này lại cố gắng đòi ra viện, Hạ Kế Quang và Tiểu
Mã cũng chỉ có thể đỡ anh xuống giường, sau đó rời khỏi bệnh viện, đưa anh đi
tìm Đồng Ánh Diêu.
Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!
Ngồi trong phòng trọ nhỏ của mình, Đồng Ánh Diêu đang cong hai chân, hai tay ôm
bắp chân, cằm đặt trên đầu gối co mình lại thành một khối.
Bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, cô gắt gao ôm lấy toàn thân mình đang phát
run.
Một ngày buổi chiều lúc mười tuổi năm đó, chú đến trường học tìm đến cô, nói
cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ, muốn cô lập tức tới bệnh viện, lúc đó cô còn nhỏ
nên không hiểu lắm ý tứ muốn cô lập tức tiến đến bệnh viện là gì, thì ra là để
gặp mặt cha mẹ yêu thương lần cuối, nghĩ đến chuyện quá khứ cô lại muốn khóc,
nhưng lại cắn môi cố nén.
Bởi vì cô từng nói cho cha mẹ ở trên trời, cô sẽ kiên cường, sẽ không tùy tiện
hơi một tí liền khóc.
Vừa mới rồi cô lại gặp phải chuyện sợ hãi như năm đó vậy.
Trước khi đến bệnh viện cô đã hoàn toàn nói không ra lời, bóng ma cảm giác khả
năng lại mất đi người nhà thân yêu nhất làm cho cô cực độ sợ hãi, cảm thấy bất
cứ lúc nào cũng có thể bị té xỉu.
May mắn anh không có việc gì, sau đó cô mới biết được không biết khi nào mình
đã xem người đàn ông kia là người nhà, người thân yêu nhất của mình, may mắn
anh không có việc gì.
Cho dù biết anh không có việc gì, nhưng lại trải qua chuyện khủng bố như vậy,
cô vẫn không có cách nào làm cho lòng mình yên tĩnh lại, không cần lại phát run
nữa.
Thật muốn có người ôm mình, nhưng người kia lại ở bệnh viện...
Lúc này chuông cửa vang lên, Đồng Ánh Diêu không muốn đứng dậy, bởi vì đêm nay
cô không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, nhưng chuông cửa không ngừng vang, cô đành
phải đứng dậy, nhìn qua con mắt theo dõi trên cửa lại thấy đó là Lí Tắc Hàn, cô
ngây dại.
Mở cửa, cô thấy một người đàn ông cao lớn thân bị thương, nước mắt đã muốn rơi