
học Tiểu Diêu, tôi đột nhiên đến công ty tìm cô như vậy, có mang đến phiền
toái gì không?” Lưu Đại Đồng đẩy gọng kính, khẩn trương hỏi.
“Không đâu, vừa vặn nghỉ trưa, tôi cũng muốn ra ngoài ăn cơm.”
“Vậy thì tốt rồi.” Lưu Đại Đồng yên tâm cười cười. “Hôm nay tôi cùng các
giáo viên trong trường học lên Đài Bắc dự hội nghị giáo viên, hội nghị chấm dứt
sớm, buổi chiều hai giờ rưỡi còn một cuộc họp nữa, thấy còn nhiều thời gian,
cho nên mới đến đây thăm cô, bởi vì lần trước chúng ta gặp mặt, đã nói tôi nếu
có dịp đến Đài Bắc nhất định sẽ tìm cô uống cà phê, hiện tại chúng ta thật sự
đang uống cà phê nha, thật sự là kỳ diệu, ha ha.”
Đồng Ánh Diêu nhìn Lưu Đại Đồng, bề ngoài anh không chỉ nhìn đứng đắn, ngay cả
cá tính cũng vậy, câu kia ‘nếu lên Đài Bắc nhất định phải tới tìm tôi’ kỳ thật
chỉ là lời khách sáo, nhưng anh thật sự lại đến, hơn hết người này từ nhỏ chính
đã đứng đắn như vậy so sánh rất giống với Lí Tắc Hàn.
Lưu Đại Đồng là bạn học lúc tiểu học của cô, cũng là đối tượng xem mắt mà chú
thím cô cùng bằng hữu an bài, nhưng mà sau đó cô lại từ chối. Trong một dịp
nghỉ, thừa dịp về nhà, cô đã đi gặp anh, việc này cô không dám để cho Lí Tắc
Hàn biết, việc này cũng chính là nguyên nhân lúc nãy vì sao cô lại khẩn trương
như vậy, nếu làm cho tên kia biết cô chạy tới gặp đối tượng xem mắt, anh có thể
thật sự sẽ “phun hỏa”, sau đó làm xấu với cô.
Chỉ có điều hiện tại người kia đã trở lại bên cạnh bạn gái trước. Cô lại theo
bản năng làm ra hành động như vậy, nghĩ mình thật là buồn cười.
“Bạn học Tiểu Diêu, cô làm sao vậy?”
“Ah? Không có việc gì.” Đồng Ánh Diêu không rằng mình lại có thể thất thần nghĩ
đến Lí Tắc Hàn, cô xấu hổ cười, cảm thấy ngượng ngùng với Lưu Đại Đồng.
Đều do người kia hại cô thất thố như vậy, rõ ràng đã trở lại bên cạnh bạn gái
trước, cặp con ngươi đen lại hơi động một tí liền nhìn chằm chằm cô, thường
nhìn cô chòng chọc làm cả người cô đều cảm thấy không thoải mái, thật sự không
biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này cô nhìn thấy Lí Tắc Hàn cùng La Mĩ
Na cũng đi vào trong tiệm, nhìn thấy La Mĩ Na như chim nhỏ nép vào người Lí Tắc
Hàn, cô không thể nói rõ đáy lòng mình có cảm thụ gì, chỉ cảm thấy buồn buồn
làm cho cô tùy tay cầm lấy ly nước lọc nhân viên tiệm vừa đưa tới uống một ngụm
to.
“Thì ra Đồng Trưởng phòng cũng cùng bằng hữu ở trong này ăn à.”
Thanh âm Lí Tắc Hàn từ phía sau truyền đến, tuy rằng Đồng Ánh Diêu không có
ngẩng đầu, nhưng nghe ra được ý khiêu khích trong lời nói kia.
“Tắc Hàn, hình như không còn chỗ ngồi, chúng ta qua tiệm khác ăn cơm trưa được
không? Bây giờ đột nhiên em lại thèm ăn mỳ Ý.” Tiệm cà phê này vốn đã không
lớn, lại đúng thời gian nghỉ ngơi giữa trưa nên sớm không còn chỗ ngồi.
La Mĩ Na xoay người muốn rời đi, nhưng người đàn ông cao lớn lại không nhúc
nhích. “Không cần, thời gian nghỉ trưa của anh không nhiều, ở trong này ăn là
được rồi, cũng không phải không quen, cùng bàn với Đồng Trưởng phòng, cùng nhau
dùng cơm là được rồi.”
Lời anh nói làm cho Đồng Ánh Diêu rất kinh ngạc, “Lí Trưởng phòng, kỳ thật tôi
không thích chung bàn với người khác...” Nhưng Lí Tắc Hàn đã kéo ghế ra, tự
nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, Đồng Ánh Diêu thấy thế cũng không nói gì nữa.
Cô không biết vì sao Lí Tắc Hàn nhất định phải ngồi ở chỗ này? Mà biểu tình La
Mĩ Na đi cùng cũng rất khó xem, chỉ thấy cô phẫn nộ ngồi xuống vị trí trống bên
cạnh Lưu Đại Đồng, sau đó gọi phục vụ đặt cơm.
Lưu Đại Đồng đẩy gọng kính đen ra, không khí có gì là lạ, anh có cảm giác Lí
Trưởng phòng kia giống như không hề để ý bạn gái phản đối, cố ý muốn ngồi ở bên
cạnh bọn họ, vì sao? Còn có, anh ta hình như vừa mới trừng anh nha, không phải
anh đã nhìn lầm rồi sao?
Sau đó anh thấy Đồng Ánh Diêu lại cầm ly muốn uống nước, cô vừa mới uống hết ly
rồi, bởi vậy anh vội vã đưa ly nước mình chưa uống cho cô, bởi vì cô hình như
đang rất khát nước.
“Bạn học Tiểu Diêu, cô uống ly nước của tôi đi.” Đồng Ánh Diêu nhìn xuống định
đưa tay lấy lại bị một bàn tay to nhanh giành trước cô một bước, tiếp nhận ly
nước Lưu Đại Đồng đưa, phóng khoáng uống một hơi hết không hề để ý đến ai.
“Tôi đang lúc khát, cám ơn.” Anh đem ly không trả lại cho Lưu Đại Đồng.
“Không, không khách khí.” Lưu Đại Đồng ngạc nhiên trả lời, hơi cứng nhắc cầm
lại ly của mình. La Mĩ Na đã tức giận đến xanh mét mặt, bởi vì hành động vừa
rồi của Lí Tắc Hàn rất rõ ràng, nói rõ là không để cho Đồng Ánh Diêu uống ly
nước của người khác, nhưng nếu cô và anh cãi nhau, không phải sẽ để cho Đồng
Ánh Diêu biết bọn họ hợp lại chỉ là một “biểu hiện giả dối”?
Đúng vậy, mấy ngày nay dù mang danh bây giờ bọn họ đã hợp lại, nói trắng ra
cũng chỉ là một biểu hiện giả dối. Khi cô biết Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu tách
ra, cô thật sự rất cao hứng, nghĩ rằng Tắc Hàn vì cô mà chia tay với Đồng Ánh
Diêu; Kết quả, bọn họ trừ khi ở trước mặt người công ty anh ra vẻ giống bạn
trai quàng vai ôm cô nhưng những lúc khác chạm vào cũng không hề chạm vào cô,
thậm chí cô muốn tới gần anh, anh còn cố né tránh làm cho cô r