
đầu hoạch định tương lai bọn
họ.
“Đúng vậy.” Cô thật sự đã không còn tin tưởng anh.
Lí Tắc Hàn kinh hãi, có một khắc như vậy anh cảm thấy mình thật sự rất yêu cô
nhưng cảm giác tâm ý mình lại bị hung hăng đạp một cước. “Đồng Ánh Diêu, em có
biết em trả lời như vậy làm tổn thương người khác bao nhiêu không?”
Cô làm sao lại chưa từng bị thương! Có khi chân tướng cùng lời nói thật chính
là tàn khốc như vậy, cô thở dài, “Tắc Hàn, em nghĩ chúng ta trước nên tách ra
một thời gian đi!”
Đầu tiên là nói không tin tưởng anh, hiện tại còn nói muốn tách ra, Lí Tắc Hàn
thật sự hoàn toàn bị cô chọc giận, anh gầm nhẹ nói: “Em rốt cuộc nghĩ thế nào
về tình cảm của chúng ta? Em cho là đang chơi một trò chơi sao, muốn chơi thì
chơi, không muốn chơi nữa thì ngưng ngay sao?”
Đối mặt với lửa giận của anh, Đồng Ánh Diêu có chút bất đắc dĩ. “Lí Trưởng
phòng, một người đàn ông một lần chỉ có thể đối với một người phụ nữ chịu trách
nhiệm, La Mĩ Na thoạt nhìn giống như thật sự không thể không có anh, anh nên
đến chịu trách nhiệm với cô ấy cho thật tốt đi!” Như vậy anh sẽ không còn cảm
thấy áy náy cùng phiền não rồi.
“Ý của em là, anh không là cái gì của em, anh đối với em mà nói có cũng được mà
không có cũng không sao. Ở trong lòng em anh không có một chút trọng lượng nào
sao?” Làm một người tức giận đến cực điểm, thì sẽ thế nào? Đương nhiên là hoàn
toàn không khống chế được.
“Đồng Ánh Diêu, em đã muốn anh trở lại bên cạnh La Mĩ Na, anh đáp ứng em!”
Rõ ràng vốn không có phát sinh chiến tranh, nhưng không khí làm việc tại Công
ty Thịnh Thải mấy ngày nay dày đặc mùi thuốc súng, làm hại mọi người đều cảm
thấy hồi hộp căng thẳng.
Đặc biệt giờ phút này ở trong phòng hội nghị nhỏ, một hội nghị thảo luận của
phòng kế hoạch đang diễn ra, mùi thuốc súng càng dày đặc làm cho mọi người như
bị nghẹn, đều cảm thấy có chút khó thở.
Tiểu Mã ho nhẹ vài tiếng, cảm thấy như sắp bị đông cứng, nói thật, cõi lòng anh
đầy hoài niệm bộ dáng hai trưởng phòng trước kia luôn đấu võ mồm, khác xa so
với hiện tại, lại thú vị hơn một trăm lần.
Lúc này điện thoại di động Lí Tắc Hàn đặt trên bàn vang lên, anh nhìn xuống tên
người gọi, sau đó lại nhìn mắt người ngồi ở đối diện – Đồng Ánh Diêu, nhận điện
thoại. “Mĩ Na, em đến sớm. Được, anh xuống đón em.”
Tiểu Mã đối với việc Anh Hàn công khai cùng với bạn gái trước chia tay đã lâu
hợp lại, anh cảm thấy có chút hoang mang, dù sao Anh Hàn không phải người như
vậy, anh ấy đối với Đồng Trưởng phòng tuyệt đối không phải chỉ chơi đùa mà
thôi, nhưng vì sao lại cùng bạn gái trước muốn hợp lại, anh thật sự nhận thấy
vụ việc có gút mắc gì đó, chỉ có thể khẳng định là giữa Anh Hàn và Đồng Trưởng
phòng có vấn đề.
Nhìn thật kỹ Đồng Trưởng phòng, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng bởi
vì như vậy anh mới có thể cảm thấy Đồng Trưởng phòng cũng rất không thích hợp,
bởi vì Đồng Trưởng phòng là loại người trên mặt thường xuyên bảo trì tươi cười,
cũng không có việc gì thích trêu chọc Anh Hàn vài câu, nhưng bây giờ Đồng
Trưởng phòng lại im lặng như vậy thì mới càng quái lại hơn!
Lúc này cô bé thực tập đi vào phòng họp. “Đồng Trưởng phòng, cô có khách đến
tìm, một vị gọi là Lưu Đại Đồng tiên sinh tìm cô.”
“Lưu Đại Đồng?” Đồng Ánh Diêu kinh hãi từ ghế ngồi đứng lên.
“Đồng Trưởng phòng, cô muốn mời Lưu tiên sinh đến phòng làm việc của cô không?”
Nếu là khách của trưởng bộ phận, bình thường sẽ được mời đến phòng làm việc của
người đó.
“Không cần, tôi đi ra ngoài được rồi.” Nhìn Đồng Ánh Diêu khẩn trương nhẹ nhàng
bước ra ngoài, Tiểu Mã nói: “Đồng Trưởng phòng hình như rất khẩn trương, rất ít
khi nhìn thấy cô ấy có vẻ này, Lưu Đại Đồng kia là ai, Anh Hàn anh biết không?”
“Không biết!” sắc mặt Lí Tắc Hàn vốn cũng đã đủ khó coi bây giờ lại trầm thêm
vài phần, anh cũng thấy dáng vẻ Đồng Ánh Diêu lúc nãy khẩn trương, giống như
Tiểu Mã, anh cũng rất muốn biết Lưu Đại Đồng kia là ai, lại có thể làm cho
người phụ nữ kia khẩn trương đến như vậy?
Anh không biết chiến tranh lạnh giữa mình và Đồng Ánh Diêu tới khi nào mới chấm
dứt, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt người phụ nữa kia cùng lúc trước vẫn giống nhau,
cơn tức của anh vẫn không thể hạ xuống được, chẳng lẽ cùng anh xa nhau, lại
nhìn thấy anh và Mĩ Na cùng một chỗ, cô thật sự không sao cả? Có khi làm cho
người khác có ảo giác hai người lúc trước ngọt ngào yêu say đắm đều là hư ảo
sao?
Mọi người xuyên qua lớp cửa kính của phòng họp nhìn ra, cuối cùng cũng thấy
được người đàn ông đến tìm Đồng Trưởng phòng, người đàn ông này thân rất cao,
mang một cặp kính đen, mặc quần áo theo lối xưa, tóc cũng được chải vuốt thật
sự chỉnh tề, bộ dáng kia thoạt nhìn thật sự không phải người bình thường ở đây.
Người đàn ông kêu Lưu Đại Đồng kia vừa thấy Đồng Trưởng phòng đến liền cười đến
thật thà chất phác, mà Đồng Trưởng phòng cũng cười, nhìn ra được hai người hình
như là quen biết cũ, không lâu sau Đồng Trưởng phòng liền cùng người khách nam
kia rời đi.
Không ngờ Đồng Ánh Diêu lại dẫn khách đến tiệm cà phê bên cạnh cao ốc công ty.
“Bạn