Disneyland 1972 Love the old s
Nhị Kiến Khiêu Tình

Nhị Kiến Khiêu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

u cô.

“Tắc Hàn, em xin anh trở lại bên em, cơ hội phát triển bên Hongkong kia chỉ là

trò lừa đảo, hiện tại cái gì em đều không có, nếu ngay cả anh cũng không cần

em, em nên làm cái gì bây giờ?” La Mĩ Na đi đến bên anh, gắt gao ôm lấy tay

anh. “Tắc Hàn, anh không phải muốn em, anh đã quên sao? Anh đã nói về sau anh

sẽ chăm sóc em thật tốt mà.”

Đồng Ánh Diêu ngơ ngác.

“Mĩ Na, đó là lời nói trước đây.”

“Dù sao cũng đã nói!”

Thấy cô hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, lúc này nói gì với cô đều là vô

ích, không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến không khí làm việc của đồng

nghiệp trong công ty, Lí Tắc Hàn đành phải đem La Mĩ Na rời khỏi công ty.

“Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi.”

Anh quay đầu mỉm cười với Đồng Ánh Diêu, đó là cái cười muốn kêu cô yên tâm.

Sau khi Lí Tắc Hàn lôi kéo bạn gái trước rời đi, tầm mắt mọi người hoàn toàn

không hẹn mà cùng chuyển hướng Đồng Ánh Diêu, cô xấu hổ cười cười. “Không có

việc gì, mọi người tiếp tục làm việc đi!”

Cô đi trở về văn phòng mình, có một bà bụng bự cũng theo sát sau vào.

Lương Như Phượng mở miệng nói:“Ánh Diêu, lúc này cậu phải tuyệt đối tỉnh táo

nha.”

Người nên tỉnh táo lại là cô gái kia chứ không phải cô? Nhận thấy hai nắm tay

mình vẫn còn đang nắm chặt, cô cười nhạt. “Như Phượng, cám ơn cậu, mình không

sao.”

“Ánh Diêu, cầu đừng nghĩ nhiều, cho dù La Mĩ Na kia là bạn gái Lí Trưởng phòng

yêu nhất lúc trước thì có sao? Bạn gái cũ là bạn gái cũ, đừng quên bạn gái hiện

tại của Lí Trưởng phòng là cậu, cậu phải nắm chặt Lí Trưởng phòng, cho dù anh

ta muốn chia tay với cậu thì cậu đều phải nói không, biết chưa?”

Đồng Ánh Diêu hơi suy sụp, người kia có thể nói lời chia tay với cô sao?

“Ánh Diêu, giống như bài hát trước kia Lí Trưởng phòng thường hát, tức chết

cũng phải yêu, cho nên cậu phải chống cự đến cùng, phải thề sống chết quyết tâm

ôm, đối đầu với người phụ nữ kia đến cùng.”

Thề sống chết quyết tâm ôm, đối đầu đến cùng? Lời nói bạn thân làm cho Đồng Ánh

Diêu cảm thấy buồn cười, hiện tại phát sinh chiến tranh gì sao? Lời chỉ dẫn này

thật không có vấn đề gì sao?

Đến chết cũng phải yêu nha, vì một đoạn cảm tình mà liều chết liều sống, như

vậy đối phương cuối cùng sẽ thật sự thuộc về mình sao? Cô rất nghi ngờ cách làm

như thế.

Nói về tình cảm, nếu một bên đã không yêu thì cho dù mình có làm bao nhiêu

chuyện cũng đều không có ích lợi gì cả, ví dụ tốt nhất không phải chính là

trường hợp của cô sao? Khi Tiêu Tử Lương gọi điện nói muốn chia tay, cô thật sự

rất kinh ngạc, nhưng thật sự ngẫm lại, dấu hiệu bọn họ chia tay đã sớm có, lúc

trước bọn họ bởi vì công việc mà hơn một tháng đã không gặp mặt nhau.

Tuy rằng cô không xác định được Lí Tắc Hàn có chia tay với cô hay không, nhưng

cô tin cho dù anh muốn chia tay với cô, cũng sẽ nói rõ nguyên nhân với cô,

người kia làm việc luôn luôn rất nguyên tắc, mặc kệ là nguyên nhân gì cô đều

chấp nhận.

Quan hệ tam giác nếu có một người chịu từ bỏ, đôi còn lại sẽ hạnh phúc, vậy cô

sẽ rời bỏ, bởi vì cô hy vọng anh hạnh phúc.

Cho đến tan tầm vẫn không thấy Lí Tắc Hàn trở về công ty, Đồng Ánh Diêu cũng

không gọi điện thoại cho anh, chỉ lẳng lặng cầm túi xách về nhà.

Ngồi trong phòng khách, tâm tình của cô bây giờ rất phức tạp, mặc dù cô tin Lí

Tắc Hàn thật sự yêu cô, nhưng cô cũng biết anh trước kia rất thích La Mĩ Na,

nhớ tới câu nói buổi chiều của La Mĩ Na, anh nói từ nay về sau anh sẽ chăm sóc

em thật tốt. Dù rằng lời nói này thường được những người yêu nhau hay nói trong

lúc quen nhau, nhưng lòng của cô thật sự rất khó chịu.

Cô biết Tắc Hàn làm việc rất trách nhiệm, mặc kệ là công tác hay đối nhân xử

thế, anh đều luôn có tinh thần trách nhiệm, nhớ ngày đó bọn họ ở cùng nhau,

không phải nguyên nhân ban đầu là do trách nhiệm sao? Mà vì sao Tắc Hàn đến bây

giờ còn chưa về, thậm chí điện thoại cũng không gọi, có lẽ cũng bởi vì nguyên

nhân đó đi!

Đồng Ánh Diêu ngồi ở trên sô pha, thở dài liên tục, bao nhiêu tuổi rồi mà còn

có thể vì chuyện này mà ghen sao, nhưng cô không cách nào hình dung giờ phút

này nội tâm lại có cảm giác vô lực, có chút trống rỗng, còn có một nỗi bất an.

Cho dù buổi chiều cô cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không có gì khác biệt,

nhưng cô cũng biết có một số việc đã phát sinh không thể không nghĩ đến.

Lúc này chuông cửa vang lên, tưởng Lí Tắc Hàn đã trở lại, bởi vì thỉnh thoảng

anh về trễ, đều muốn cô ra mở cửa, sau đó lại hôn cô một hồi, bởi vậy Đồng Ánh

Diêu rất nhanh đứng dậy đi ra mở cửa, nhưng khi cửa mở cô lại thấy La Mĩ Na

đứng ở trước mặt.

Đồng Ánh Diêu còn chưa mở miệng nói, nhưng thật ra La Mĩ Na đã rất kinh ngạc vì

người ra mở cửa lại là Đồng Ánh Diêu? “Làm sao có thể là cô mở cửa?”

“Tắc Hàn còn chưa về.” Cô thản nhiên trả lời.

Lúc này La Mĩ Na mới thấy tủ giầy ở chỗ đợi phòng khách, có thêm nhiều đôi giày

nữ cao gót, “Cô ở đây?”

Đồng Ánh Diêu không hiểu sao khi cô ta biết cô ở đây lại kinh ngạc như vậy,

nhưng mà cô cũng không có né tránh vấn đề của cô ta. “Tôi ở đây.”

“Cái gì, cô thật sự ở đây?” La Mĩ Na thật sự phi thườn