
lại nhìn em như vậy?”
“Anh cảm thấy em rất đẹp.” Lí Tắc Hàn nói ra ý nghĩ giờ phút này trong lòng
anh.
Nhìn thẳng vào con ngươi đen đầy vẻ sâu lắng kia, Đồng Ánh Diêu cười đến thật
đáng yêu. “Em cảm thấy anh cũng rất tuấn tú nha.”
Hai người nhìn nhau cười.
Tay anh vuốt ve mặt cô. “Ngày nghỉ tuần này anh và em cùng nhau về quê ở Đài
Nam nha.”
“Tại sao?” Cô nhìn anh.
“Anh muốn hỏi chú thím Đồng nhất định phải đợi đến cuối năm mới có thể lấy em
về nhà làm Lí phu nhân sao? Ngày kết hôn có thể sớm hơn được không?”
“Anh muốn sớm hơn sao?”
“Tháng sau.” Không cười giỡn nữa, anh thật sự nghiêm túc, nếu có thể thì anh
muốn sớm hơn một chút, nhưng anh cũng hiểu kết hôn cần phải chuẩn bị một số
chuyện, còn có trước đó hai người phải sắp xếp bay đến Mỹ một chuyến.
“Xem ra anh thật sự rất yêu em nha?”
“Đúng vậy, anh rất yêu em.” Trên khuôn mặt khôi ngô đầy vẻ kiên định.
Mắt Đồng Ánh Diêu hơi ướt, cúi mình đến trước chủ động hôn anh một cái.
Nên nói cái gì đây?
Cô không thể nói cái gì, bởi vì cô bị anh tỏ tình một lần lại một lần càng sâu
sắc, cảm động đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng cái hôn đáp lại lời yêu của
anh.
Có thể cùng anh cùng một chỗ, thật sự rất hạnh phúc.
Hôn nhau thật sâu, lúc này nhiệt tình nóng bỏng làm hai người hoàn toàn không
đoán được, chờ đợi bọn họ không phải là hôn lễ hạnh phúc vui vẻ, mà là chia tay
tàn khốc.
Buổi chiều thứ ba, là buổi họp báo cáo định kỳ hàng tuần của công ty Quảng cáo
Thịnh Thải, nhân viên lúc này đều ở trong phòng họp, văn phòng hoàn toàn im
lặng, chỉ còn một em gái thực tập xinh đẹp ở phía quầy tiếp tân.
Cô bé này đang nhìn người đứng phía trước bàn tiếp tân, lông mày chau lại, vẻ
mặt thoạt nhìn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, sau đó thỉnh thoảng
khẩn trương nhìn về phía phòng họp.
Lúc này văn phòng quá mức im lặng, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm
giác như sắp có một hồi mưa bão đến sau sự yên tĩnh này làm cho cô bé tiếp tân
khẩn trương đến run run.
Rốt cục cửa phòng họp cũng mở ra, các nhân viên lục tục kéo nhau đi ra.
Người đang đứng đợi ở quầy tiếp tân vừa thấy được trong đám nhân viên một người
nổi bật như hạc giữa bầy gà, đây cũng không phải lần đầu tiên đến công ty quảng
cáo Thịnh Thải nên cô cười chạy tới, xông thẳng vào ngực người đàn ông kia, lúc
trước kia cô còn có thể trực tiếp đợi trong phòng người đó.
“Tắc Hàn!”
Trong văn phòng tựa hồ có một khắc thời gian như dừng lại, người đang nói
chuyện dừng nói, có động tác cũng nhất thời cứng đờ, nhìn màn mỹ nữ ôm ấp trước
mắt này, mọi người hoàn toàn kinh ngạc bao gồm cả người bị ôm.
Một hồi lâu Lí Tắc Hàn mới hồi phục tinh thần lại. “Mĩ Na?”
“Em đã trở về, có nhớ em không? Em rất nhớ anh, Tắc Hàn.” La Mĩ Na vẫn ôm chặt
anh, nhưng vẫn nhìn ra được một khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng
cười thật rực rỡ với anh.
Mọi người từ ngạc nhiên chuyển thành kinh hãi, sau đó lại nhìn về phía Đồng Ánh
Diêu đứng ở sau hai người đang ôm nhau thắm thiết, ngoại trừ thoạt nhìn có chút
kinh ngạc thì dường như không có biểu tình gì đặc biệt.
“Mĩ Na, em buông anh ra trước.” Lí Tắc Hàn lúng túng kéo tay La Mĩ Na đang ôm
chặt lấy mình ra, cố ý duy trì khoảng cách với cô.
Không hiểu sao lại bị đẩy ra, La Mĩ Na nghĩ là do cá tính bạn trai luôn luôn
nghiêm túc đang xấu hổ, vì vậy lại đưa tay muốn ôm anh lần nữa, cô thật sự rất
nhớ anh, không ngờ cô vừa duỗi tay ra, lại bị đôi cánh tay dài kia nhanh chóng
cản lại cự tuyệt cái ôm của cô.
“Tắc Hàn?” Thấy hình như có điểm gì không thích hợp, biểu tình của các đồng
nghiệp cũng là lạ, La Mĩ Na hỏi: “Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”
“Mĩ Na, anh đã có bạn gái khác.” Lí Tắc Hàn bình thản nói.
“Cái gì?” vẻ mặt La Mĩ Na như bị sét đánh ngang tai, không thể tin. “Tắc Hàn,
anh không phải vẫn còn đang giận em nói lời chia tay nên mới cố ý nói như vậy
sao? Nhưng anh cũng biết đó chỉ là tạm thời thôi mà, bởi vì người đại diện
Hongkong bên kia không cho phép em yêu đương, em bất đắc dĩ mới chia tay với
anh, anh biết em vẫn còn yêu anh mà.” La Mĩ Na gần như muốn khóc.
“Mĩ Na, anh thật sự có bạn gái khác rồi.” Anh xoay người kéo Đồng Ánh Diêu đang
đứng ở phía sau anh ra, “Cô ấy chính là bạn gái anh, Đồng Ánh Diêu.” Tuy rằng
lúc trước Mĩ Na cũng đã gặp Đồng Ánh Diêu vài lần nhưng anh vẫn là chính thức
giới thiệu bạn gái mình.
Đồng Ánh Diêu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn La Mĩ Na.
“Cái gì, cô ta là bạn gái anh, còn em là gì?” La Mĩ Na hoàn toàn không thể chấp
nhận chuyện này.
“Mĩ Na, chúng ta đã chia tay.”
“Không, em không muốn chia tay với anh, ô...” Cô nức nở khóc lên. “Người ta còn
yêu anh, không phải thật sự muốn chia tay với anh, ô ô...”
“Mĩ Na, em làm ơn đừng khóc.” Như vậy nói chuyện như thế nào được.
“Làm sao em không khóc được, bạn trai đã bị đoạt đi, em không thể thương tâm mà
khóc sao?” La Mĩ Na khóc rất thương tâm, bộ dáng mảnh mai như lê hoa mang lệ
kia, người đàn ông nào nhìn cũng đều rất đau lòng.
Đối mặt với việc cô khóc, Lí Tắc Hàn không thể nhìn như không thấy, dù sao anh
cũng từng yê