
không nói gì, người đàn ông lại xâm nhập, môi hai người lại nóng
bỏng đòi hỏi cấp thiết hôn đối phương.
Giờ này khắc này, lòng tham bọn họ rất rõ ràng, bọn họ là thuộc về đối phương.
Khi Đồng Ánh Diêu từ phòng tắm đi ra, cô cảm thấy thân thể có chút mơ màng, đầu
choáng váng muốn hôn mê, cũng không biết là vì ngày hôm qua không có ngủ, hay
là do vừa mới ở phòng tắm kích tình hoan ái, tóm lại, cô vội vàng ngồi xuống
nghỉ ngơi.
Lúc này điện thoại của cô vang lên, cô từ túi xách lấy ra điện thoại di động, là
thím cô gọi, thím hy vọng cô vào ngày nghỉ gần nhất về nhà một chuyến, thật ra
bởi vì cuộc hẹn xem mắt cô cùng với người đàn ông kia.
“Thím, không phải con đã cự tuyệt việc xem mắt rồi sao, vì sao còn muốn cùng
đối phương gặp mặt?” Đồng Ánh Diêu không hiểu ý tứ thím. Lúc này Lí Tắc Hàn
cũng từ phòng tắm đi ra, nghe thấy cô nói muốn cùng thím sắp xếp đối tượng gặp
mặt xem mắt, không hờn giận từ sau ôm lấy cô... nói là ôm, nhưng gần như là ghì
mạnh.
Đồng Ánh Diêu biết người đàn ông bên người tức giận, vội vã chấm dứt trò chuyện
cùng thím.
“Thím. Con đã biết, sau con sẽ lại gọi điện thoại cho thím.” Vừa thấy cô tắt di
động, Lí Tắc Hàn lập tức nói: “Ngày mai sau khi anh từ Nghi Lan trở về, đêm đó
chúng ta trở về quê nhà em, cách một ngày rồi trở về Đài Bắc.” Nghe thấy anh
đem hành trình sắp xếp nhanh như vậy, Đồng Ánh Diêu cười khẽ. “Anh cho mình là
mình đồng da sắt sao, cũng không cần nghỉ ngơi sao?” Cô sẽ không lái xe, bằng
không là hai người bọn họ có thể thay phiên nhau lái.
“Không cần!” Lí Tắc Hàn giọng điệu cường thế.
Cô xoay người đối mặt anh, “Anh không cần hiểu lầm, không phải thím em muốn
giúp em sắp xếp xem mắt. Mà thật ra là người lần trước em đã xem mắt, nghe nói
anh ta là bạn học của em lúc tiểu học, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng đối phương
lại muốn gặp mặt em một lần nữa.”
“Bị cự tuyệt chính là bị cự tuyệt, tên kia như thế nào lại lắm chuyện như vậy!”
“Chính bởi vì đã cự tuyệt đối phương, bởi vậy khi đối phương đưa ra yêu cầu này
thì thím em cũng sẽ rất không biết xấu hổ cự tuyệt, mới gọi điện thoại cho em.”
Đối phương là thân thích của một bằng hữu của thím, thím mới ngượng ngùng ngay
cả mặt mũi cũng không thể không cho nhà người ta.
“Nghe ý tứ em, chắc là em muốn đi gặp mặt người kia phải không?”
“Tắc Hàn, nếu em không đi, thím em rất khó gặp người.” Đồng Ánh Diêu không nghĩ
tới người đàn ông trước mắt làm ầm ĩ, quả thật giống một đứa nhỏ.
Lí Tắc Hàn nhìn cô, “Em không thể không đi sao?”
“Ừ.” Bởi vì cô không thể làm cho chú và thím khó xử, dù sao lúc trước bọn họ
cũng là vì cô, qua bằng hữu giới thiệu mới nhận thức đối phương.
“Được rồi, muốn đi cũng được, anh cùng đi với em.” Đồng Ánh Diêu ngạc nhiên.
“Anh cũng muốn đi cùng?”
“Đúng.”
“Tắc Hàn, anh đang ghen sao?”
“Không được sao?” Lí Tắc Hàn hoàn toàn không phủ nhận.
Đáp án anh làm cho nội tâm cô xuất hiện một nỗi vui thích. “Kỳ thật căn bản anh
không cần lo lắng, em chỉ đi gặp đối phương một lần nữa, không muốn lại làm cái
gì khác nữa đâu.”
“Không muốn làm cái gì, nói cách khác không cần phải gặp mặt.”
“Tắc Hàn.” Rốt cuộc muốn cô nói như thế nào anh mới có thể nghe hiểu được cô
chỉ là đi gặp mặt, không phải đi xem mắt hẹn hò.
“Vậy cùng nhau đi, liền định như vậy, anh cũng có thể thuận tiện đi thăm hỏi
chú Đồng thím Đồng.” Lí Tắc Hàn cảm thấy nên làm cho chú Đồng bọn họ biết người
Đồng Ánh Diêu phải gả chỉ có thể là anh, cho nên bọn họ đừng giúp cô sắp xếp
xem mắt ai nữa.
Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dạng người đàn ông cứng rắn muốn cùng cô trở về quê nhà,
cô làm sao có thể cho anh cùng đi gặp mặt đối phương được? Không phải bỏ qua
không muốn cho đối phương bậc thang hạ sao? Cô không có quá đáng như vậy, hơn
nữa chú và thím cũng sẽ rất khó xử.
Xem ra trong thời gian ngắn tạm thời không thể về nhà một chuyến, khi nào rảnh
lại cùng thím giải thích một chút thì tốt rồi.
“Đồng Ánh Diêu!”
Khuôn mặt Lí Tắc Hàn cứng ngắc hầm hầm đi vào văn phòng Đồng Ánh Diêu, cường độ
âm thanh cao như trước làm hầu như tất cả đồng nghiệp đều nghe được.
Đồng Ánh Diêu nhướng mi, giọng điệu miễn cưỡng hỏi: “Lí Trưởng phòng, xin hỏi
có chuyện gì sao?”
“Không phải mấy ngày hôm trước anh đã nói, hợp đồng của công ty Tường Phương
giao cho anh sao?” Anh vừa mới gọi điện thoại hẹn thời gian gặp mặt, kết quả
mới biết được Đồng Ánh Diêu đã sớm hơn anh một bước cùng đối phương đã hẹn thời
gian gặp mặt.
“Nhưng là đó là khách hàng của em, vì sao lại giao cho anh? Huống hồ trong tay
anh cũng có không ít hợp đồng đó thôi, em phụ trách được.”
Lí Tắc Hàn mày kiếm nhíu chặt. “Trong giới ai cũng biết tên Liêu chủ tịch kia
là một lão già háo sắc, cho nên em không cần nhiều lời, hợp đồng này giao cho
anh.”
“Nhưng mà em cũng nghe nói, Liêu chủ tịch nhiều lắm cũng chỉ là sờ sờ tay người
ta một chút mà thôi, dù sao không phải cùng đối phương bắt tay sao? Coi như
phương thức bắt tay của ông ta có vẻ đặc biệt thì tốt rồi, không sao cả.” Đồng
Ánh Diêu cảm thấy Lí Tắc Hàn chuyện bé xé ra to.
“Cái gì kêu chỉ sờ sờ tay một