
ng quen nhau?”
“Bọn họ hai người đúng là giữ bí mật thật tốt, hoàn toàn nhìn không ra.”
Lương Như Phượng cũng rất kinh ngạc, “Ánh Diêu, cậu và Lí Trưởng phòng thật sự
cùng một chỗ?” Đồng Ánh Diêu còn chưa kịp trả lời, Đinh Tiểu Hủy đã tiếp tục
nói: “Chị muốn phủ nhận cũng vô dụng, bởi vì sáng hôm đó tôi tận mắt bắt gặp Lí
Trưởng phòng lái xe đưa chị tới công ty, hai người vô cùng thân thiết, Lí
Trưởng phòng còn đậu xe đứng ở phía trước cao ốc, thật sự là cười chết người.”
Đồng Ánh Diêu nghe được lời của cô, á khẩu không trả lời được. Thấy bộ dáng
Tiểu Hủy tức giận như thế, cô biết mình thật sự làm cô ấy thương tổn, cho dù cô
hiện tại nói lúc ấy không phải cố ý, cô là thật tâm chúc cô ấy cùng Tắc Hàn,
nhưng việc này với tình hình hiện nay đã muộn rồi.
Nhưng cô vẫn giải thích, “Tiểu Hủy, mặc kệ em có tin hay không, chị không hề có
ý đùa giỡn em.”
“Nếu không chị có ý gì? Muốn chứng minh sự hấp dẫn của chị mạnh hơn tôi sao?”
Đinh Tiểu Hủy lật ngược vấn về. “Chị không biết em nghĩ như thế nào nhưng lúc
đó chị là thật lòng chỉ bảo!” vẻ mặt Đồng Ánh Diêu hơi bế tắc.
“Tôi mới cảm thấy lòng dạ cô thật đáng sợ!” Lương Như Phượng nghe không nổi
nữa, rất quảng đại ủng hộ bạn tốt. “Nếu thông báo thất bại phải đi ức hiếp, đùa
giỡn bạn gái đối phương, nếu người con gái nào cũng giống như cô, không phải cả
Đài Loan gặp đại loạn sao? Tính tình của cô thật sự có vấn đề.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa tôi cảm thấy Ánh Diêu không phải người như
vậy.” Một nữ đồng nghiệp khác phụ họa nói, là đồng nghiệp với Ánh Diêu lâu như
vậy, cô tin tưởng nhân cách Ánh Diêu.
Thấy mình bị lép vế, Đinh Tiểu Hủy hổn hển la to: “Đều là các bà già cổ hủ, các
người đương nhiên đồng tình với Đồng Ánh Diêu.”
“Cái gì! Cô lại còn dám nói chúng tôi là bà già cổ hủ?” Lương Như Phượng trừng lớn
mắt, “Nha đầu cô thật là đáng sợ, đây mới là bản tính thật của cô sao? Anh Hạ
thật sự là nhìn rõ mọi việc, khai trừ tốt.”
“Nếu không phải đã bị khai trừ rồi, tôi thật sự còn muốn tiếp tục trêu đùa Đồng
Ánh Diêu.”
“Nha đầu cô còn dám nói ra.”
“Tốt lắm, mọi người tỉnh táo lại, không cần ầm ỹ.” Thấy mọi người cãi nhau có
vẻ không khống chế được, Đồng Ánh Diêu mở miệng ngăn cản, cô biết bạn tốt Như
Phượng là vì cô, nhưng cãi nhau đối với phụ nữ có thai không tốt. Cô không nghĩ
tới sự tình hội diễn biến thành như vậy, nếu cô sớm một chút cùng Tiểu Hủy nói
việc này, có hay không có thể cô ấy sẽ tiêu tan? Hết thảy đều là cô sai, cô nợ
cô ấy một lời giải thích.
“Tiểu Hủy, thực xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi, thật ra tôi không hề có ý tứ
đùa giỡn cô.” Dù rằng nhìn ra được cô ấy đang rất tức giận, không hẳn giờ phút
này có thể tiếp thu lời nói này, nhưng Đồng Ánh Diêu vẫn muốn cho cô ấy biết,
cô không có ý như vậy.
“Vào thời điểm đó quan hệ của tôi và Lí Trưởng phòng, nghiêm túc mà nói, chúng
tôi chưa chính thức quen nhau, cô nói cô thích anh ấy, mà cô lại có bộ dạng
tương tự bạn gái trước của anh ấy, cho nên tôi nghĩ Lí Trưởng phòng có lẽ cũng
thích cô, lúc ấy tôi thật tình chúc phúc cô và Lí Trưởng phòng, hy vọng hai
người sẽ thành một đôi.”
“Đừng nói tốt dễ nghe đến như vậy, cũng đừng lại làm bộ làm tịch.” Đinh Tiểu
Hủy hoàn toàn nghe không vào giải thích của cô, “Nhìn chị tối hôm qua thức đêm
tăng ca, tôi mới biết được, thì ra đùa giỡn người khác sung sướng đến như vậy.”
“Đinh Tiểu Hủy, cô thật sự có vấn đề, tôi nghĩ cô nên câm miệng lại.” Lương Như
Phượng cảm thấy hiện tại cô gái nhỏ này nói chuyện càng không coi ai ra gì.
Đinh Tiểu Hủy không để ý đến Lương Như Phượng, cô trừng mắt nhìn Đồng Ánh Diêu.
“Đồng Ánh Diêu, chị cho là chị và Lí Trưởng phòng có thể quen nhau bao lâu? Tuy
rằng không biết vì sao Lí Trưởng phòng và chị quen nhau, có lẽ công phu trên
giường của chị rất cao, nhưng tôi xem ra hai người các ngươi không bao lâu nữa
sẽ chia tay, mọi người đều nói Lí Trưởng phòng rất yêu bạn gái trước, đến bây
giờ còn quên không được, chị chờ bị đá đi!” Giống như là lời nguyền rủa, làm
cho lòng Đồng Ánh Diêu chấn động.
“Ánh Diêu, cậu đừng để ý lời nói nha đầu kia, cô ta thật sự điên rồi.” Thấy
tình cảm bạn mình đang bị dao động, Lương Như Phượng an ủi.
“Mình không sao.” Cô thật sự nợ Tiểu Hủy một lời giải thích, hiện tại coi như
cho cô một công đạo tốt, khẳng định mọi người đều cảm thấy cô mới là người phụ
nữ xấu xa chuyên trêu chọc người khác! Đồng Ánh Diêu kiềm chế nội tâm khổ sở,
bình tĩnh nói: “Tiểu Hủy, về chuyện cô bị khai trừ, tôi thật sự không biết,
nhưng mà coi như quen biết một thời gian, tôi vẫn muốn chúc phúc cho cô, cứ như
vậy, gặp lại sau.” Cái gì nên nói đều nói, nên làm cũng đã làm, những cái khác
cũng không cần nhiều lời, Đồng Ánh Diêu nhẹ cúi đầu đi trở về văn phòng của
mình.
Mà ở một góc văn phòng Tiểu Mã thấy thế, lập tức cầm lấy di động ấn một dãy số.
“Alô, Anh Hàn, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Cho đến khoảng hơn 5 giờ, Anh Hạ đi vào văn phòng cô, ra lệnh cô tan ca sớm về
nhà nghỉ ngơi, Đồng Ánh Diêu lúc này mới phát hiện mình đã thất thần hơn hai
giờ.
Giữa lúc nãy Như Phượng