
ất tức giận; việc
này rõ ràng chỉ là dùng cô chọc giận Đồng Ánh Diêu.
Nhưng cho dù như thế, cô vẫn không muốn buông tha cho cơ hội cùng Tắc Hàn hợp
lại, cho dù hiện tại là giả, cô tin tưởng có ngày sẽ biến thành thật sự, bởi
vậy anh muốn diễn trò, cô liền phối hợp anh diễn, tìm cơ hội khiến cho anh trở
lại bên người cô.
Lúc này cơm do bốn người gọi cùng lúc được đưa lên, hai phần cơm gà cà ri và
hai phần cơm bò xào hạt tiêu đen, Lí Tắc Hàn thực tự nhiên đem đĩa cơm của mình
đến sát đĩa cơm của Đồng Ánh Diêu, “Em ăn không hết nhiều cơm như vậy, sớt một
nửa cơm sang đĩa anh.”
Đồng Ánh Diêu thật sự thua anh, mấy ngày nay không phải anh không để ý tới cô
sao? Làm chi hiện tại lại làm bộ rất quen thuộc với cô.
Vẻ mặt La Mĩ Na cũng mất hứng. “Tắc Hàn, em có thể cho anh cơm...”
Lí Tắc Hàn không để ý đến La Mĩ Na, tự cầm thìa mình đem cơm trắng từ đĩa Đồng
Ánh Diêu sớt một nửa sang đĩa mình.
Lưu Đại Đồng lại đẩy kính mắt, anh hoàn toàn không hiểu hiện tại đây là cái tình
hình gì? Chỉ xấu hổ cười. “Bạn học Tiểu Diêu, các đồng nghiệp trong công ty cô
cảm tình rất tốt.”
“Bạn học Tiểu Diêu? Trước kia anh cùng Đồng Trưởng phòng là bạn học?” Lí Tắc
Hàn bắt đầu chú ý đến câu kia ‘Bạn học Tiểu Diêu’. “Đúng rồi, tôi tên là Lí Tắc
Hàn, chưa thỉnh giáo đại danh của anh?”
“Tôi tên là Lưu Đại Đồng, là giáo viên, là bạn học thời tiểu học của Tiểu
Diêu...”
“Đại Đồng, anh không cần phải nói nhiều như vậy.” Đồng Ánh Diêu vội vàng ngắt
lời anh.
“Sao?” Lưu Đại Đồng hơi sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô.
“Anh nói anh là giáo viên? Là bạn học tiểu học của Đồng Ánh Diêu?” Lí Tắc Hàn
nhíu mắt, “Anh không phải là đối tượng lúc trước do chú thím cô ấy sắp xếp xem
mắt chứ?”
“Ah, không ngờ chuyện này Lí tiên sinh cũng biết.” Lưu Đại Đồng cười cười, ra
vẻ không được tốt lắm. “Tôi đã bị cự tuyệt, nhưng mà lần trước lúc gặp lại Tiểu
Diêu, chúng tôi có giao hẹn nếu tôi đến Đài Bắc nhất định sẽ đến tìm cô.”
Đồng Ánh Diêu thật sự khóc không ra nước mắt, đầu đau quá. Lí Tắc Hàn đột ngột
đứng lên, gầm nhẹ nói: “Đồng Ánh Diêu, không ngờ em lại có thể giấu giếm không
nói cho anh biết chạy đi gặp đối tượng xem mắt?”
Anh rống giận, không chỉ Lưu Đại Đồng cùng La Mĩ Na ngồi ở đối diện anh ngây
người, ngay cả toàn bộ khách trong tiệm cà phê bởi vì anh la to mà đều nhìn về
phía bọn họ.
Phát hiện mình thất thố, Lí Tắc Hàn lúc này mới ngồi xuống, nhưng lửa giận vẫn
như trước còn mãnh liệt. “Đồng Ánh Diêu, anh không phải đã không cho phép em
làm như vậy sao?” Đồng Ánh Diêu thấy La Mĩ Na trừng mắt nhìn mình giống như cô
đoạt bạn trai cô ta vậy, cô thật sự cảm thấy rất vô tội.
“Lí Trưởng phòng chớ quên, chúng ta đã chia tay, bạn gái hiện tại của anh là La
Mĩ Na, chuyện của tôi không hề liên quan đến anh.” Lí Tắc Hàn giận không thể
kiềm được. “Đồng Ánh Diêu, chúng ta thật sự tiếp tục như vậy nữa sao?”
Cô nhìn anh, không trả lời.
“Được, anh đã biết.” Lí Tắc Hàn phẫn nộ đứng dậy rời đi. La Mĩ Na thấy thế cũng
liền vội chạy theo. “Tắc Hàn, đợi em với.”
Lưu Đại Đồng nhìn bọn họ rời đi. “Cái người kia, bạn học Tiểu Diêu...”
“Đại Đồng, trước tạm thời không cần nói chuyện với tôi được không?”
“Ah. Được.” Lưu Đại Đồng thấy mắt Đồng Ánh Diêu hồng hồng, bởi vậy anh không
nói nữa.
“Tắc Hàn, đợi em với!” La Mĩ Na đuổi theo Lí Tắc Hàn ra khỏi tiệm cà phê, cô
vừa đuổi theo vừa truy hô.
Lí Tắc Hàn dừng bước. “Mĩ Na, cô trở về đi, tôi về công ty đây.”
“Anh vẫn cứ thích Đồng Ánh Diêu như vậy sao?” Vừa mới thấy Tắc Hàn tức giận, cô
thật sự ngây dại, cô chưa bao giờ từng thấy anh tức giận đến như vậy. Lí Tắc
Hàn thầm thở dài, anh biết thể hiện vừa rồi của mình rất thái quá, nhưng anh
không thể nào không để ý đến người phụ nữ kia được, anh đã giữ gìn cô nửa năm
cộng thêm một tháng sống chung, người phụ nữ kia hầu như đã là một phần trong
cuộc sống anh.
Ở tiệm cà phê thấy cô nhìn Lưu Đại Đồng cười khẽ, anh thấy được nụ cười kia là
phát ra từ nội tâm, không khí giữa hai người hài hòa làm cho anh cảm thấy rất
mất hứng, vì vậy anh mới kiên quyết ngồi cùng với bọn họ, anh thật sự muốn biết
Lưu Đại Đồng là ai. Thật không ngờ người phụ nữ kia lại len lén gạt anh chạy
đến gặp mặt đối tượng xem mắt?
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên, thì ra không phải bởi vì sự
xuất hiện của Mĩ Na, mà là từ sớm hơn trước, trong lòng cô anh vốn không có
trọng lượng nhiều lắm, bằng không cô sẽ không xem lời anh dặn dò như gió thoảng
bên tai.
Tim anh như bị xiết chặt, chặt đến nỗi anh sắp thở không nổi.
“Tắc Hàn, em thấy Đồng Ánh Diêu đã quyết tâm với chia tay với anh, nếu không
hôm nay cô sẽ không lại cùng đối tượng xem mắt đi ăn chung.” La Mĩ Na tiến sát
ngực của anh, “Tắc Hàn, anh quên cô ấy đi, ngẫm lại thời gian yêu đương vui vẻ
trước kia của chúng ta, em yêu anh, em tin thời gian sau này của chúng ta sẽ
rất vui vẻ.”
Quên người phụ nữ kia? Lí Tắc Hàn cười khổ, nếu như lấy đầu anh xuống, móc tim
anh ra, mà anh còn có thể sống sót thì anh mới có thể quên cô được.
“Tắc Hàn, anh chỉ mới quen với cô ta hai tháng, tin em đi,