
ẹ nhàng thở ra, lúc này mặt mày mới tươi cười, bởi vì
sự tình này có thể ngày mai là có thể giải quyết xong, cô đoán bọn họ hai người
“ thử ” kết giao chắc không vượt quá một ngày.
“Đúng rồi, tôi hy vọng chuyện hai người chúng ta kết giao, trước mắt đừng cho
đồng nghiệp trong công ty biết.”
“Vì cái gì?” Căn bản không cần nói, bởi vì sẽ chấm dứt rất nhanh! Tuy rằng Đồng
Ánh Diêu muốn nói như thế, nhưng cô vẫn quyết định nói nhẹ đi một chút.
“Chúng ta không phải chỉ là thử kết giao sao? Còn chưa xác định chúng ta sau
này có thể có hay không chính thức kết giao, tôi cảm thấy vẫn chưa cần công
khai có vẻ tốt hơn.”
Lí Tắc Hàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Theo ý cô.”
Chạng vạng hôm sau, Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn cùng
trở lại Đài Bắc, bởi vì còn ngày phép, bởi vậy cô đề nghị đi hò hẹn, mà Lí Tắc
Hàn cũng gật đầu đồng ý, hai người quyết định làm việc mà các đôi tình nhân đều
làm: Xem phim.
Nói không chừng hai người bọn họ trong lúc lựa chọn xem phim gì thì sẽ phát
sinh cãi nhau, cuối cùng chia tay.
“Em muốn xem bộ phim kia.” Đúng vậy, đó là một bộ phim ma, cô nhớ rõ lúc trước
Tiểu Mã hình như có đề cập qua người nào đó hình như không thích phim ma.
“Em muốn xem bộ phim kia sao?”
“Đúng vậy.” Nhìn mặt mày anh nhăn nhó, Đồng Ánh Diêu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ
chờ anh mở miệng muốn cô không xem bộ phim đó, thì cô kiên trì muốn xem, rồi
mới cãi nhau, xong chia tay.
Thật sự là một kế hoạch rất hoàn mỹ, kể từ đó, chuyện đáng ghét này liền được
giải quyết xong.
“Được rồi, chúng ta xem phim đó.” thanh âm Lí Tắc Hàn đầy thân thiết.
Cái gì? Anh lại có thể nhượng bộ? Đồng Ánh Diêu ngạc nhiên mở lớn mắt. “Anh
khẳng định cũng muốn xem phim này ư? Anh thật sự muốn xem sao?” Sao lúc này
trong rạp chiếu phim lại không nghe tiếng gào thảm thiết của một người đàn ông
nào đó đi?
“Không phải em muốn xem phim này sao? Chúng ta liền xem phim này đi.”
Anh không cần hy sinh như thế. “Nếu anh muốn xem phim khác thì...”
“Không sao, xem phim em thích đi.”
Đồng Ánh Diêu hoang mang nhìn anh. “Tại sao lại nghe theo ý kiến của em?”
“Chuyện này có cái gì đáng phải tò mò lắm đâu.” Lí Tắc Hàn liếc cô một cái rồi
giải thích. “Bởi vì em hiện tại là “bạn gái” của anh, anh đương nhiên phải chìu
em, anh đi mua vé đây.”
Nhìn anh đi mua vé, Đồng Ánh Diêu thật sự cảm thấy rất lạ lùng, nghĩ rằng anh
là một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, hẳn phải có chủ nghĩa đàn ông rất lớn
sao, không nghĩ tới người này đối với “bạn gái” lại quan tâm đến như thế?
Sớm biết rằng trở thành “bạn gái” của anh, anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý kiến
của cô, cô sẽ sớm làm thế, như vậy ở trong công ty cũng có thể tiết kiệm rất
nhiều nước miếng cãi nhau với anh.
Sau khi Lí Tắc Hàn mua vé xong, hai người vào phòng xem phim, kết quả, người
kêu thảm thiết lại là cô.
Kỳ thật cô cũng không dám xem phim ma, muốn xem bộ phim này thuần túy là vì
muốn “cãi nhau” với anh nên mới chọn, kết quả thật sự bị khủng bố.
Lí Tắc Hàn ngắm người phụ nữ bên cạnh giống như một đứa trẻ dùng hai tay che
mắt mình, mới vừa rồi kêu la thật to, anh cảm thấy hơi buồn cười, nếu sợ hãi
tại sao lại muốn xem phim này?
Bởi vì xem phim ma mà sợ tới mức toàn thân phát run, hiện tại cô đang trong
tình trạng này, tuyệt không giống một kẻ giảo quyệt tươi cười, cướp đi khách
hàng của anh – Đồng Ánh Diêu, Lí Tắc Hàn không nghĩ tới hóa ra cô cũng sẽ có
hành động và biểu tình đáng yêu như vậy, khác cảm giác cô luôn thông minh độc
lập, mặc kệ xảy ra việc gì đều có thể rất bình tĩnh xử lý.
Thật vất vả mới xem hết phim, đi ra khỏi rạp chiếu phim, đã gần tám giờ, Đồng
Ánh Diêu cảm thấy cả người mất sức, mà Lí Tắc Hàn thoạt nhìn lại dường như
không hề phát sinh chuyện gì, mà mới vừa rồi anh cũng không phải đã xem từ đầu
đến đuôi sao? “Không phải anh sợ xem phim ma sao?”
“Ai nói anh sợ xem phim ma?” Anh cười khẽ. “Anh chỉ cảm thấy loại phim này thật
nhàm chán, không muốn xem thôi.”
Thì ra anh không sợ, cô quả thực muốn ngất!
“Em có vẻ bị dọa sợ, sắc mặt nhìn không tốt lắm, em ngồi đây nghỉ một chút, anh
đi mua cái gì cho em uống.”
Trong lòng Đồng Ánh Diêu thầm than nhẹ, xem ra nguồn tin tức cô nhận được là
sai, trong lúc cô chờ Lí Tắc Hàn mua đồ uống chưa trở về, thấy trước mặt đi tới
một đôi nam nữ ôm nhau thân mật, khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc cứng đờ.
Người đàn ông kia cũng đã thấy cô, ôm người bạn gái bên cạnh đi tới.
“Tôi còn cho là mình nhìn lầm người, hóa ra đúng là cô.” Tiêu Tử Lương nói năng
tùy tiện, giọng nói có vẻ khinh thường.
Đồng Ánh Diêu cắn nhẹ môi, không nói gì.
“Lương, cô ta là ai?”
Tiêu Tử Lương cúi hôn nhẹ bạn gái, “Cô ta chính người lúc trước anh đã kể với
em, sau khi chia tay còn quấn lấy anh đó.”
“Thì ra là cô ta.”
Đồng Ánh Diêu cảm thấy mình nên nói cái gì đó, cô không nên rụt rè như vậy,
nhưng không biết tại sao, cô lại không thể phát ra âm thanh được...
“Ánh Diêu, bọn họ là bạn em sao?”
Thấy Lí Tắc Hàn, Đồng Ánh Diêu mắt đã bắt đầu hồng hồng lao về hướng anh, gắt
gao ôm chầm cánh tay anh, cô chưa từng có cảm giác giống như