
n đêm hôm đó? Huống chi cả hai chúng
ta đều say rượu.”
Lí Tắc Hàn cảm thấy rất muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng
không ổn, anh cũng nghĩ như cô, nhưng lại không nghĩ ra có chỗ nào không đúng
trong chuyện này.
“Anh không cần suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ anh đại khái là vì thất tình, trong
tình trang say rượu, đem tôi trở thành bạn gái của anh, mà tôi cũng có có thể
lầm đem anh trở thành bạn trai cũ, cho nên chúng ta mới có thể phát sinh quan
hệ.”
Lí Tắc Hàn giương mày, “Cô vẫn còn yêu bạn trai cũ?”
“Đây không phải là chuyện hiện tại chúng ta cần thảo luận.” Đồng Ánh Diêu ngăn
đề tài này lại. “Tôi muốn nói là, nếu chúng ta đã xác định tương lai chúng ta
không có khả năng phát triển cái gì, cho nên chuyện đêm hôm đó, chúng ta coi
như đó là một sai lầm đáng yêu đi, từ giờ phút này trở đi, chúng ta đã quên
chuyện đêm hôm đó, được không?”
“Tôi phải suy nghĩ cẩn thận lại.”
Vào thời khắc này, Đồng Ánh Diêu muốn hộc máu. “Quên đi, từ trước cho đến bây
giờ, ý kiến hai chúng ta luôn không hợp nhau là chuyện mọi người đều biết.” Cô
thở ra một hơi. “Được rồi, anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi quyết định cứ chiếu
lời nói của mình mà làm, đem chuyện đêm hôm đó quên hết.”
Cô nói xong liền bước xuống lầu, bởi vì nếu tiếp tục nói chuyện cùng người kia,
cô sẽ té xỉu.
Quên đi, anh muốn như thế nào thì kệ anh, dù sao cô cũng không muốn có một chút
quan hệ gì với anh.
“Đồng Ánh Diêu.” Lí Tắc Hàn kêu cô lại.
“Có chuyện gì?”
“Ngày mai đến Đài Nam huấn luyện, nếu muốn đi chung xe với tôi, đến công ty
gặp.”
“Biết rồi.”
Hôm sau hai người lái xe về phía nam, có hai lớp, Đồng Ánh Diêu lựa chọn lớp
thứ hai, như vậy Lí Tắc Hàn học xong khóa huấn luyện thứ nhất sẽ lái xe về Đài
Bắc trước, rồi ngày mai mới nghỉ phép, còn cô sau khi hoàn tất khóa huấn luyện
sau, sẽ trực tiếp về Đài Nam thăm nhà, bởi vì đã lâu cô không có về nhà.
Bởi vì nghĩ Lí Tắc Hàn sau khi hoàn tất khóa huấn luyện đã trở về Đài Bắc, bởi
vậy sau khi cô kết thúc khóa huấn luyện đi ra vẫn còn thấy anh ở lại, mới hoảng
sợ.
“Sao anh chưa trở về Đài Bắc?”
“Liên quan đến chuyện đêm đó, sau khi về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi
muốn nói chuyện tiếp với cô.”
“Sự kiện kia tôi quyết định đã quên, không cần nói thêm gì.” Đồng Ánh Diêu
không muốn để ý tới anh, theo chào cám ơn từ biệt với người phụ trách khóa huấn
luyện – Ngô quản lí, sau đó đi thẳng ra ngoài, Lí Tắc Hàn vẫn đi theo phía sau
cô.
“Đồng Ánh Diêu, cô đứng lại cho tôi!”
“Tôi với anh không có gì để bàn, đừng đem chuyện nhàm chán đó đến quấy rầy tôi
nữa.” Vội vàng muốn bỏ qua anh, bởi vậy cô không chú ý tới có một người đàn ông
trung niên đang đi đến gần họ.
“Chuyện kia không phải là chuyện nhàm chán, việc chúng ta cùng trên giường thật
sự là chuyện nghiêm trọng.”
“Sao? Anh nói anh cùng A Diêu của chúng tôi lên giường ư?”
Nghe được thanh âm quen thuộc, Đồng Ánh Diêu xoay người kinh ngạc,
“Cậu, sao cậu lại tới đây?”
Đồng Ánh Diêu ngồi ở phòng khách nhà mình, khóc không ra nước mắt.
Người nên trở về Đài Bắc lại không trở về, mới giữa trưa đã gọi điện thoại cho
thím nói buổi chiều sau khi xong khóa huấn luyện sẽ ghé thăm nhà, không nghĩ
tới cậu tự lái xe đến đón cô về nhà, cuối cùng liền biến thành như vậy.
Đồng Thắng Trung nhìn người đàn ông liên quan kia cảm thấy kinh ngạc vì anh rất
to lớn, vợ ông ngồi ở bên cạnh – Kha Như Mẫn cũng đang nhìn anh. “Anh thanh
niên kia, anh nói anh cùng A Diêu nhà tôi lên giường, là thật hay là giả?” Đây
là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người có bộ dáng cao lớn đến như vậy.
“Là thật?”
Đồng Thắng Trung kinh động mãi. “Anh tên gì?”
“Chú Đồng, thím Đồng, xin chào, cháu tên là Lí Tắc Hàn, là đồng nghiệp của Đồng
Ánh Diêu.”
Đại khái Đồng Ánh Diêu biết cậu và thím muốn làm cái gì, bởi vậy cô muốn giải
thích, “Cậu, thím, kỳ thật sự tình không phải như vậy...”
“A Diêu, con đừng lo lắng, cậu sẽ giúp con đòi công đạo.” Đồng Thắng Trung cứ
nghĩ cháu gái mình đang sợ hãi.
“Không phải như vậy...”
“A Diêu, mọi chuyện nên để cho cậu giúp cháu giải quyết.” Kha Như Mẫn nói.
Đồng Thắng Trung nhìn Lí Tắc Hàn, ừ, anh ta thoạt nhìn là một người đàn ông tuy
trẻ tuổi nhưng chín chắn. “Anh thanh niên, anh đã cùng A Diêu chúng tôi lên
giường, vậy anh muốn chịu trách nhiệm như thế nào?”
“Việc này...”
“Tôi muốn nói cho anh biết, tuy anh và chị dâu của tôi bị tai nạn xe cộ qua đời
lúc A Diêu mới mười tuổi, nhưng chúng tôi đã xem A Diêu như con gái yêu thương
nuôi lớn, cho nên cho dù mạng già này mất đi, chúng tôi cũng tuyệt sẽ không để
nó chịu bất kỳ thua thiệt hoặc tủi thân gì.”
Lời nói Đồng Thắng Trung làm cho Lí Tắc Hàn rất kinh ngạc, bởi vì Đồng Ánh Diêu
luôn sáng sủa lạc quan, nhìn không ra từ nhỏ cha mẹ đã không ở bên cạnh cô. Mà
khi Đồng Ánh Diêu nghe thấy lời nói của cậu mình thì thực sự cảm động, bởi vì
cậu và thím đã luôn chăm sóc cho cô rất tốt.
“Lần này A Diêu trở về, tôi cùng thím của nó vốn tính sắp xếp cho nó đi xem
mắt, đối tượng là một thầy giáo dạy tiểu học, nhưng không nghĩ tới anh cũng đến
đây.” Xem r