
Ánh Diêu cảm giác đầu càng đau.
“Cậu nhanh nói cho mình biết đi.”
“Tào phu nhân, mời chú ý dưỡng thai, nếu cậu tò mò quá, để ý con sinh ra
cũng sẽ giống cậu cũng tò mò nha.” Thai Như Phượng là con trai.
“Tò mò cũng không có cái gì không tốt, nói không biết chừng nếu con mình
tò mò mà nghiên cứu ra cái gì đó sẽ có thêm một Einstein nữa.” Lương
Như Phượng cười nói, “Tốt lắm, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện dưỡng
thai, rốt cuộc đêm đó sau khi cậu và trưởng phòng Lí rời đi, có xảy ra
chuyện gì hay không?”
Đang lúc Đồng Ánh Diêu không biết nên trả lời như thế nào, điện thoại trên
bàn cô vang lên, là tổng giám đốc gọi, muốn cô đến văn phòng anh ta.
Được cứu rồi! Trong lòng cô cảm tạ cuộc gọi này của Anh Hạ.
“Tốt lắm, Anh Hạ tìm mình, lần khác nói tiếp.”
Khi Đồng Ánh Diêu vào phòng tổng giám đốc Hạ Kế Quang, vừa lúc thấy Lí Tắc Hàn
đứng ở trước phòng tính tiến vào, anh cũng đến đây, tổng giám đốc muốn gặp hai
người bọn họ sao?
Mặc dù có điểm xấu hổ, nhưng cho dù hôm nay không đối mặt anh, ngày mai cũng
phải gặp anh, chẳng lẽ cô muốn vì một đêm tình ngoài ý muốn mà nghỉ việc
sao? Cô sẽ không làm như vậy.
Áp chế khẩn trương trong lòng, Đồng Ánh Diêu cố gắng làm cho biểu tình
của mình tự nhiên một chút, rồi mới bước đến phía trước. “Chào buổi
sáng.”
Lí Tắc Hàn nhìn cô, “Cô...”
“Sao?”
“Sau đêm đó, cô... có khỏe không?” Sắc mặt cô thoạt nhìn có vẻ tái nhợt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ ửng đỏ. “Không nên hỏi vấn đề này, tôi không sao.”
“Nhưng là...”
“Có chuyện gì nói sau, Anh Hạ đang đợi chúng ta.”
Lí Tắc Hàn lại nhìn cô một cái, lúc này mới gõ cửa đi vào phòng tổng giám
đốc.
Vừa thấy hai vị ái tướng, Hạ Kế Quang lộ vẻ quan tâm sâu sắc cười nói. “Tắc
Hàn, Ánh Diêu, mời ngồi.” Anh thích gọi tên bọn họ, dù sao bọn họ đã đi theo
anh rất nhiều năm, đến nỗi danh xưng trưởng phòng Lí và trưởng phòng Đồng,
đó chỉ do mọi người ngoài văn phòng kia xưng hô mà thôi.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Hạ Kế Quang lại ngoài ý muốn phát hiện hôm nay bọn
họ hai người thoạt nhìn hình như tinh thần đều không tốt.
“Tắc Hàn, Ánh Diêu, anh chị hai người thoạt nhìn đều không có sinh khí gì
hết vậy, do công tác quá mệt mỏi sao?” Anh hơn bọn họ hai người mấy tuổi,
tính là anh cả.
“Không phải.” Lí Tắc Hàn trả lời.
“Vẫn là bởi vì ngày nghỉ ăn chơi rất dữ dội?” Hạ Kế Quang cười mỉa. “Hai vị
đã không còn trẻ, nhớ kỹ, không cần chơi nhiều, hại thân nha.”
Lí Tắc Hàn nhìn mắt Đồng Ánh Diêu, “Tôi biết.”
Đồng Ánh Diêu tránh tầm mắt anh, trong lòng lại ngăn không được hờn giận,
đầu heo, trả lời thì trả lời, tại sao lại nhìn cô, muốn làm cho Anh Hạ biết
chuyện gì sao, đã sớm hoài nghi anh là tinh tinh ngốc nghếch trong vườn bách
thú trốn ra ngoài.
“Hôm nay Ánh Diêu sao lại im lặng như vậy?” Hạ Kế Quang chú ý tới Đồng Ánh
Diêu nãy giờ quá im lặng, bởi vì lúc trước cô luôn tràn ngập tinh thần phấn
chấn. “Sắc mặt không tốt lắm, không thoải mái sao?”
Nghe thấy Anh Hạ hỏi Đồng Ánh Diêu có hay không không thoải mái, mặt Lí Tắc Hàn
lộ vẻ khẩn trương lặp lại hỏi: “Cô có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Tôi không có chỗ nào không thoải mái!” Ngu ngốc.
“Nhưng cô...”
“Câm miệng!”
Lí Tắc Hàn cùng Đồng Ánh Diêu ngừng đối thoại, bởi vì bọn họ phát hiện Anh Hạ
ngồi ở đối diện dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn bọn họ.
“Anh Hạ, có vấn đề gì sao?” Cô hỏi.
Hạ Kế Quang suy tư. “Tôi cảm thấy hai vị hôm nay đấu võ mồm, không giống như
trước kia.”
Ánh Diêu là cô gái thông minh, công tác luôn thuận buồm xuôi gió, mà Tắc Hàn
lại người luôn làm việc hết sức mình, tuy rằng bọn họ trong lúc làm việc ý
kiến thường thường không hợp, nhưng luôn là cạnh tranh trước mặt, bởi vậy anh
cũng cũng rất ít khi đi “Khuyên can”.
“Có cái gì không giống, Anh Hạ, anh suy nghĩ nhiều quá.”
Thật là anh nghĩ nhiều sao? Hạ Kế Quang nhìn Lí Tắc Hàn, rồi mới lại nhìn nhìn
Đồng Ánh Diêu, hai người trên mặt đều lộ ra một chút vẻ không được tự nhiên,
bởi vậy anh khẳng định hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì, cho nên nội
dung đấu võ mồm hôm nay làm cho người ta nghe qua đầy vẻ mờ ám.
Thân là người đứng đầu Thịnh Thải, anh đương nhiên mừng rỡ khi nhìn thấy hai
người bọn họ có một bước phát triển, anh còn cảm thấy bọn họ công tác cùng một
chỗ đã lâu như thế, vì sao lại không cảm nhau?
Chỉ có điều đây là chuyện tình cảm của bọn họ thì do chính bọn họ giải quyết,
không phải chuyện của anh – Tổng giám đốc này quản, bởi vậy anh không tiếp tục bàn
luận về việc này nữa, trực tiếp chuyển đề tài tới nguyên nhân gọi bọn họ đến.
“Hôm nay tôi gọi hai vị lại đây, là có việc muốn nói, còn nhớ rõ tháng trước
tôi có đề cập qua ở Đài Nam tôi có một người bạn học cùng ngành muốn mời hai
người tham dự một khóa huấn luyện không? Thật ra bằng hữu tôi đã sắp xếp thời
gian xong xuôi, nhưng tôi vẫn quên chưa nói cho hai vị, thời gian huấn luyện
bắt đầu vào buổi chiều ngày mai, hai người có thể sắp xếp