
ông có
căn cứ.
Lí Tắc Hàn buông ly không, ánh mắt quét bốn phía, Đồng Ánh Diêu nuốt nước
miếng, tầm mắt lơ đãng và cặp con ngươi đen đang tìm kiếm kia gặp nhau, nhìn
thấy anh đi tới, cô ngạc nhiên, không thể nào, nơi này đã không còn chỗ.
“Đồng Ánh Diêu, xích qua bên một chút.” Lí Tắc Hàn luôn có một thái độ
nói chuyện với cô.
“Nhưng là chỗ của tôi đã không nhúc nhích được rồi” Hơn nữa cô tuyệt
không muốn ngồi với hắn. “Lí trưởng phòng, bên kia còn chỗ kìa, anh qua
bên đó ngồi đi!”
“Sao cô lại nhiều chuyện như vậy!” Thân hình cao lớn ỷ mạnh hướng một
khoảng trống nhỏ bên cạnh cô ngồi xuống, tuyệt không thương hương tiếc ngọc
đem cô cả người dạt ngã qua một bên. Đại khái Đồng Ánh Diêu biết Lí Tắc Hàn
vì cái gì lựa chọn ngồi ở bên cạnh cô, có thể là vì trước mắt anh độc thân,
không nghĩ có hiểu lầm không cần thiết, nhưng cô không giống như vậy, toàn
công ty mọi người biết bọn họ hai người không hợp, lúc nào cũng cãi nhau,
bởi vậy ngồi ở bên cạnh cô có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái.
Nhưng anh có lợi, cô lại không lợi gì, thật là đáng ghét.
Quên đi, xem anh là người vô hình là được, bất quá gặp loại quái vật lớn
này xem như vô hình chỉ sợ rất khó! Đồng Ánh Diêu không để ý tới người đàn
ông bên cạnh, cô tao nhã cầm lấy chiếc đũa, gắp bánh sủi cảo, chuẩn bị đưa vào
trong miệng, không ngờ lại bị nửa đường chặn lại, Lí Tắc Hàn kéo tay cô qua,
đem bánh sủi cảo trên tay cô ăn vào trong bụng.
“Tại sao anh lại ăn bánh sủi cảo của tôi?” Hơn nữa muốn ăn sao không tự
mình gắp.
“Giật khách hàng của tôi, chỉ ăn có một cái bánh sủi cảo của cô, có cái
gì to lớn mà kêu la.” Lí Tắc Hàn cắn bánh sủi cảo nói.
“Tôi không nghĩ tới Lí trưởng phòng là người đàn ông lòng dạ hẹp hòi,
chuyện lâu như vậy còn nhớ rõ.” Đồng Ánh Diêu hoàn toàn không có ý tứ nhượng
bộ.
“Chuyện kia chưa lâu được không? Chỉ mới phát sinh vài ngày trước thôi.”
“Chỉ là một khách hàng nho nhỏ, có cần phải so đo đến như vậy không?
Cùng lắm thì tất cả bánh sủi cảo đều cho anh ăn là được.” Muốn ăn thì nói,
nói nhiều như vậy làm cái gì.
“Vậy hả, thật cám ơn cô.”
“Không khách khí.”
“Cô còn dám nói như vậy.”
“Tôi không giống người nào đó không có lễ phép, người ta theo mình nói cám ơn,
tôi đương nhiên muốn nói không khách khí.”
“Vâng vâng, cô là người rất có lễ phép.”
“Cám ơn anh ca ngợi.” Trong phòng có đến nửa là đang ca hát, nửa còn
lại thì là nhìn hai vị trưởng phòng phòng kế hoạch đấu võ mồm từ công ty
ra đến KTV, bát tự thật đúng là không hợp.
Tiểu Mã đầu tiên phát biểu ý kiến. “Anh Hàn, nói thật, nếu không biết hai anh
chị trước đây vẫn đối đầu nhau, bằng không em sẽ nghĩ giờ phút này các anh
chị hai người đang liếc mắt đưa tình nha.”
“Đừng nói chuyện cười này, thật là nhàm chán!” Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc
Hàn đồng thời nói.
“Ăn ý cũng tốt lắm, ha ha.” Tiểu Mã cười nói. Lúc này màn hình tiếp bài hát
“Đã chết cũng phải yêu”, tuy không biết là ai chọn, nhưng mọi người đều biết
đây là bài hát tủ của Lí Tắc Hàn ở KTV, bởi vậy có người chọn giùm.
“Anh Hàn, bài hát của anh tới rồi.” Có người đưa microphone tới, Lí Tắc
Hàn tiếp nhận, bắt đầu ca hát, không khí trong phòng bắt đầu sôi động
lên...
Đêm nay, thân là trưởng một bộ phận, Lí Tắc Hàn đương nhiên bị chuốc rượu,
mà Đồng Ánh Diêu ngồi ở bên cạnh anh cũng bị chuốc không ít, do tửu lượng cô
vốn không tốt, cả người đều cảm thấy choáng váng.
Hơn mười một giờ, mọi người từ KTV đi ra, Đồng Ánh Diêu cự tuyệt độ tiếp
theo, cô muốn về nhà nghỉ ngơi, mà Lí Tắc Hàn cũng không đi tiếp, quá mệt
mỏi, không thèm so đo với lớp trẻ mới hai mươi tuổi rất sung mãn, đàn
anh này phải về nhà ngủ, hơn nữa bởi vì uống rượu đã hơi say, anh quyết
định ngày mai đến lấy xe sau, bây giờ tạm ngồi taxi về đã.
Lúc này một chiếc tắc xi vừa tới trờ tới cửa, Đồng Ánh Diêu liền trực tiếp mở
cửa ngồi vào.
“Uy, Đồng Ánh Diêu, cô có lầm hay không, chiếc taxi này là do tôi kêu nha.”
Lí Tắc Hàn có chút men say kêu lên, người phụ nữ này thật đúng là yêu tinh
cứ muốn cướp đồ của người khác.
“Là tôi nhìn thấy trước.”
“Cô xuống xe cho tôi.”
“Anh bạn, anh có muốn đi xe hay không?” Lái xe taxi hỏi.
“Quên đi, dù sao tiện đường, cứ đưa tôi về trước rồi đến lượt người phụ
nữ này cũng được.” Nhìn thấy Đồng Ánh Diêu cả người ngồi không vững, Lí
Tắc Hàn đành phải ngồi vào xe luôn.
Một bên các đồng nghiệp Thịnh Thải chưa rời đi nhìn thấy cảnh này, nhiều
người không khỏi lắc đầu, hai trưởng phòng này thật đúng là không hợp
nhau, đến chuyện gọi taxi cũng phải tranh cãi ầm ỹ.
Mọi người thảo luận xong điểm tiếp theo, cao hứng xuất phát.
“Quý khách, hai trăm năm mươi đồng.”
Đầu Lí Tắc Hàn đã có chút men say, móc bóp lấy tiền trả cước taxi, bởi vì
say rượu thân hình cao lớn có chút tập tễnh bước xuống xe, nhưng anh vừa mới
đi vài bước, lập