
hế cảm xúc khi
nghĩ về chuyện cũ, bỏ qua cảm giác không thoải mái cười nói: “Cậu suy
nghĩ nhiều quá, mình đã sớm quên người kia.”
“Đã quên là tốt nhất; bởi vì nhớ cái thằng khốn này cũng chỉ thương thân mà
thôi.” Đồng Ánh Diêu nhìn cái ly trong tay cô, “Tốt lắm, sữa uống xong rồi,
chuyện tào lao cũng đã nói không ít, có phải hay không có thể mời Tào phu
nhân ngài trở lại phòng mình đi.” Ông xã của Như Phượng họ Tào.
“Được rồi, mình về phòng đây, đã sớm biết cậu là người cuồng công tác.”
Ánh Diêu cũng không phải là dựa vào bề ngoài mà trở thành trưởng phòng, cô
rất cố gắng công tác. “Nhưng mà, xin cậu có rảnh một chút nghĩ đến đề nghị
của mình, kỳ thật điều kiện của Lí Tắc Hàn so với Tiêu Tử Lương tốt hơn trăm
lần, hơn nữa anh ta rất chuyên tình, sẽ không bắt cá hai tay.” Phụ nữ chạy
theo Lí Tắc Hàn không ít, nhưng có bạn gái anh cẩn thận giữ bổn phận, làm
chung nhiều năm, chưa từng nghe anh bắt cá hai tay.
“Vâng, Tào phu nhân đề nghị, tiểu nữ tử tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, được chưa?”
“Tốt nhất thật sự nhớ kỹ.” Lương Như Phượng đã đi đến cửa, nhưng đúng mang
danh nữ vương buôn chuyện còn quay người lại nói, “Chẳng những phải nhớ
kỹ, phải hành động nhanh, theo mình biết, sau khi Lí Tắc Hàn chia tay với bạn
gái, nhiều người đã rục rịch bắt đầu theo đuổi anh ta, trong công ty mình
đã đếm được ít nhất năm người rồi đó.”
“Làm ơn, tính tình tên kia như vậy, ai mà thích anh ta được.”
“Thì do mị lực của anh ta chứ sao, đúng rồi, cậu có muốn danh sách mấy
người kia không?”
Thật sự đủ rồi! Đồng Ánh Diêu cười khổ, cô tự đứng lên, đem Tào phu nhân vẫn
không muốn rời đi đẩy ra khỏi phòng, bởi vì đối với mấy chuyện tào lao
này cô thật sự không có hứng thú, cũng không muốn lãng phí thời gian vào
những chuyện như vậy.
Nghĩ lại, cô đối với Lí Tắc Hàn có cảm giác gì, kia cũng chỉ là đứng ở góc
độ đồng nghiệp, cảm thấy anh có năng lực thật sự, nhiều nhất chỉ như vậy
mà thôi, cái khác không có. Hơn nữa một mình Như Phượng ở phía kia nói hăng
say, cũng không ngẫm lại cô vẫn còn ở trạng thái điều chữa tình cảm, hiện
tại chưa thể nhận tình yêu mới được.
Xem ra chuyên tình là ưu điểm thứ nhất của hắn.
Buổi chiều thứ sáu, có thể nói đây là thời gian công tác vui vẻ nhất nhất
trong tuần, bởi vì tiếp theo là hai ngày nghỉ.
Ở Công ty Quảng cáo Thịnh Thải, gần đến 5 giờ chiều, tâm tình các nhân
viên bắt đầu tốt lên. Bởi vì buổi tối hôm nay theo thường lệ công ty một
tháng một lần có tiệc liên hoan, mọi phí tổn đều do công ty gánh, xem
như đây là một loại phúc lợi của nhân viên trong công ty.
Mặc dù không khí bên ngoài náo nhiệt, Đồng Ánh Diêu thật sự vẫn tập trung
xem xét nội dung kế hoạch quảng cáo mới, cho đến lúc trợ lý Đinh Tiểu
Hủy đến gõ cửa, cô mới biết được đã đến thời gian tan tầm, rất nhiều đồng
nghiệp công ty đều đã đi trước lấy chỗ tốt.
“Trưởng phòng, chị còn chưa đi sao? Mọi người đều đã đến KTV.” Đinh Tiểu
Hủy là người mới mới tốt nghiệp đại học nửa năm trước, mới làm ở
Thịnh Thải được hai tháng, vẫn còn đang trong thời gian thử việc, bộ
dạng thanh tú đáng yêu.
Đồng Ánh Diêu vẫn nhìn xuống hồ sơ đang cầm trong tay, cô cũng không muốn
gián đoạn.“Tiểu Hủy, em đi cùng mọi người trước đi, chị muốn xem nốt hồ sơ
này cho xong rồi mới qua đó.”
“Có muốn em ở lại hỗ trợ không?”
“Không cần, chỉ còn một chút, chị sẽ làm xong rất nhanh mà.” Đinh Tiểu Hủy
biết trưởng phòng nói không cần chính là không cần. “Em đi trước cùng mọi
người, trưởng phòng cũng không nên làm quá muộn mới tới nha.”
“Chị biết, em đi đi.” Sau khi Đinh Tiểu Hủy đi, Đồng Ánh Diêu đem toàn bộ tâm
tư đặt vào công việc, cho đến khi làm xong hoàn toàn, cô xem đồng hồ, đã 8
giờ rưỡi, rất nhanh thu thập mọi thứ xong, lấy cặp tài liệu, cô ra khỏi văn
phòng, kêu taxi đến KTV. Khi Đồng Ánh Diêu đi vào phòng tiệc chứa ba mươi
người đã gần chín giờ, Đinh Tiểu Hủy vừa thấy đến cô đến, hướng cô vẫy
vẫy tay, “Trưởng phòng, ngồi ở đây.” Rồi bưng đến một tô sủi cảo vừa kêu
lên. “Chị chắc đói bụng lắm rồi, sủi cảo này vừa được mang lên đấy.”
“Cám ơn.” Đồng Ánh Diêu ngồi ở một chỗ biên, cô nghĩ mình là người đến trễ
nhất, không nghĩ tới Lí Tắc Hàn lại đến còn chậm hơn, anh vừa vào cửa, lập tức
mọi người hoan hô.
“Anh Hàn, anh đến trễ, phạt uống một ly.” Nói chuyện là Tiểu Mã, anh ta là
nhân viên nhỏ nhất phòng Lí Tắc Hàn.
“Khách hàng không cho tôi đi.”
“Không có lý do gì hết, muộn chính là muộn.”
“Xú tiểu tử, cậu thật là.” Đồng Ánh Diêu nhìn anh đứng cao cao, không chút
nào xấu hổ, một hơi uống hết ly rượu, cô chỉ có thể lắc đầu, được hoan nghênh
không biết là hạnh phúc hay bất hạnh? Rồi cô thấy rất nhiều nữ đồng nghiệp
đều có ý vô tình dạt ra bên cạnh chừa chỗ trống, chờ mong Lí Tắc Hàn đi qua
ngồi bên mình, xem ra chuyện tào lao mà Như Phượng nói không phải kh