
ỉ mở một ngọn đèn, mặc dù không đủ sáng, nhưng cũng
đủ để chiếu rõ hai thân thể đang muốn ân ái với nhau, người đàn ông thân
hình cao lớn tiến vào từ phía sau cô, hình ảnh kia lay động rất nhanh, một
trận cuồng dã rất nhanh xảy ra, dẫn tới người phụ nữ suyễn ngâm thét chói
tai, cuối cùng gia tốc, tuyệt vời hướng đỉnh, kích thích kia mau làm cho hai
người kêu lên, rồi mới song song nằm ngã xuống sàn.
Thật sự là hoan ái kịch liệt! Lí Tắc Hàn cảm thấy mình chưa từng bao giờ có
cảm giác tuyệt vời như thế, cảm giác này quá tuyệt vời, lòng càng
muốn nhiều hơn, phần dưới lại cứng lên, một lần tới đỉnh dường như không
thể thỏa mãn anh, thế là anh ôm lấy người phụ nữ đang thở hổn hển kia, đi
về phía phòng ngủ.
Đặt thân mình mềm mại kia trên chiếc giường rộng lớn, thân hình cao lớn
lập tức áp chế, vừa mới hoan ái sau vẫn còn lưu lại ướt át, dâng trào mạnh
mẽ thực thuận lợi thẳng tiến vào trong cơ thể của cô, bắt đầu lại một lần
nữa đoạt lấy...
Đầu... Đau quá!
Đồng Ánh Diêu lấy tay xoa bóp thái dương mình, đau đầu quá.
Rồi mới cô cảm thấy có “vật nặng” gì đặt trên ngực cô, hại cô ngay cả hô hấp
đều trở nên khó khăn, cô buồn ngủ lờ mờ lấy tay đẩy ra muốn đem “vật nặng”
kia dời đi, nhưng lại không được.
“Không cần lộn xộn, anh đã mệt muốn chết.”
“Nhưng anh không cần đè tôi nha!”
Đối thoại quỷ dị, làm cho Đồng Ánh Diêu đang còn buồn ngủ bỗng nhiên thanh
tỉnh lại, cô quay đầu nhìn đối phương, ngay sau đó kêu lên.
“Lí Tắc Hàn, vì cái gì anh ở trên giường tôi?”
Lí Tắc Hàn chỉ cảm thấy cô thực ầm ỹ. “Đây là giường của tôi được không?”
Đồng Ánh Diêu nhìn chung quanh xa lạ, đây thật sự không phải phòng của cô, rồi
mới thấy hai người đều không có mặc quần áo, ngây người.
Cô cùng Lí Tắc Hàn, trên giường?
Buổi sáng thứ hai, đi vào văn phòng, Đồng Ánh Diêu có
chút vô lực đổ ngồi xuống ghế, lấy ngón tay mát xa đầu, từ sáng đến giữa
trưa đầu rất nhức.
Khi Lương Như Phượng đi vào phòng cô, nhìn thấy Đồng Ánh Diêu hoàn toàn không
có sinh khí.
“Xảy ra chuyện gì, ngày nghỉ lại đi chơi đâu? Nhìn bộ dạng cậu hoàn toàn
không có tinh thần gì hết, có khỏe không?”
“Mình không sao.” Cô cúi đầu.
“Giọng nói cũng không có sức sống gì hết, sao vậy, chẳng lẽ phát sinh
chuyện gì?”
Trên trán Đồng Ánh Diêu nổi lên mấy nếp nhăn, may mắn là cô cúi đầu, nếu
không nhất định sẽ bị bạn tốt nhìn ra khác thường.
Sự kiện kia còn không biết nên giải quyết như thế nào, cô tạm thời không
muốn lại tạo thêm mấy lời đồn đãi phiền toái.
Thật sự rất bất lực, Đồng Ánh Diêu giống như không có xương, người rũ ra,
trán kề sát trên bàn.
Nhớ tới giữa trưa hôm kia, ở trên giường Lí Tắc Hàn tỉnh lại, cho tới bây giờ
cô vẫn còn khiếp sợ, không muốn làm rõ sự tình sao lại phát sinh như vậy.
Sao cô lại cùng Lí Tắc Hàn trên giường? Giữa trưa hôm kia sau khi bừng tỉnh,
cái gì nói cũng nói không nên lời, càng không biết nên nói với anh cái gì, bởi
vậy lập tức mặc quần áo, chạy trốn.
Cô chỉ nhớ mình hình như say rượu, lên xe taxi, sau đó như thế nào? Cô chỉ
nhớ từng đoạn nhỏ, nhưng như vậy càng làm người ta hao tổn tâm trí, muốn
quên liền hoàn toàn quên, ít nhất cái gì cũng không nhớ rõ, ngày sau hai người
gặp mặt cũng sẽ không xấu hổ, chỉ nhớ rõ từng đoạn ngắn, hại cô nhớ cơ hồ đều
là những lúc hai người ân ái kịch liệt.
Cảm thấy mặt mình nóng lên, Đồng Ánh Diêu quyết định tiếp tục gục đầu trên
bàn.
“Mình không sao, cậu không cần lo lắng, mình chỉ là ngủ không đủ.” Mất ngủ
là thật, bởi vì vẫn nghĩ đến sự kiện kia.
“Rất ít nhìn thấy cậu có bộ dạng này, hại mình còn tưởng rằng cậu bị
làm sao, lo lắng một chút thôi.” Nhận thức Ánh Diêu lâu như thế, Lương Như
Phượng thật sự rất ít nhìn thấy cô mang bộ dáng lười biếng.
“Đúng rồi, sớm chủ nhật cậu tìm tới mình, có chuyện gì sao?”
“Mình nghe được mọi người đang tám với nhau một chuyện nhỏ nha.”
Sao! Cô chỉ biết, mới sáng sớm đã tám chuyện, danh hiệu nữ hoàng buôn
chuyện hoàn toàn xứng đáng.
Lương Như Phượng đến gần bàn bạn tốt. “Ánh Diêu, mình nghe nói liên hoan thứ
Sáu, cuối cùng cậu cùng Lí Tắc Hàn cùng nhau đón taxi rời đi, là thật sao?”
Bởi vì cô mang thai, bởi vậy liên hoan công ty cô tạm thời đều không tham gia.
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc ngẩng mặt, cô không biết mình và Lí Tắc Hàn cùng nhau
đón tắc xi có chuyện gì đáng bàn luận, mà ngay cả Như Phượng đều biết,
trong lòng hơi luống cuống, vội vàng giải thích, “Chúng mình chỉ là cùng
nhau ngồi một chiếc taxi rời đi, không phát sinh chuyện gì hết.”
“Ồ?”
“Cậu ngạc nhiên cái gì?”
“Mình vốn chỉ muốn hỏi cậu, sau khi cậu và Lí Tắc Hàn cùng nhau đáp taxi
rời đi, có phát sinh chuyện gì hay không, nhưng hiện tại nhìn cậu có vẻ
khẩn trương, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?” Lương Như Phượng nhìn chăm
chú biểu tình khẩn trương của bạn tốt, thoạt nhìn thật đúng là có một chút khả
nghi.
Đồng