
thời gian tham dự
được không?” Đây là sơ suất của anh, hy vọng hai người bọn họ ngày mai không có
kế hoạch đặc biệt nào khác.
Đồng Ánh Diêu đáp trước, “Tôi không có vấn đề.”
“Tôi cũng không có trở ngại gì.”
“Thật tốt quá! Thời gian huấn luyện là từ 1h đến 5h chiều, đây là địa chỉ khóa
huấn luyện, có hai lớp, để biết người nào chọn lớp trước người nào chọn lớp
sau, hai người nên thỏa thuận trước với nhau một chút.” Hạ Kế Quang đem tờ
chương trình khóa huấn luyện đưa cho Lí Tắc Hàn. “Đúng rồi, tôi nhớ hình như
nhà Ánh Diêu là ở Đài Nam phải không, ngày mai không biết cô có muốn thuận tiện
ghé về thăm nhà một chút không? Tôi sẽ cho hai người hai ngày nghỉ phép, cho
nên anh chị sau đó không cần phải gấp gáp trở về Đài Bắc.”
“Không ghé qua được cũng không sao, chỉ cần gọi điện thoại về nhà là được rồi.”
“Đừng ngại, ghé về thăm nhà đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, hôm sau trở về Đài Bắc
là được rồi.”
Sau khi Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, hai
người trực tiếp đi lên tầng cao nhất của cao ốc.
Quyết định giải quyết nhanh cho xong chuyện kia cho lòng khỏi rối bời, bởi vậy
Đồng Ánh Diêu không lãng phí thời gian, lập tức trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
“Buổi tối thứ Sáu tuần trước, tôi say rượu.”
“Tôi biết, tôi cũng uống say.” Bởi vì say rượu, cho nên bọn họ mới có thể phát
sinh quan hệ.
“Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện phát sinh như vậy, không phải
lỗi của người nào, bởi vì hai người chúng ta đều uống rượu say.” Tuy rằng rất
muốn biết rốt cuộc là ai khởi đầu, nhưng việc này đã không còn quan trọng. “Tôi
nghĩ tôi và anh giống nhau, đều rất thích công việc này, một khi đã như vậy,
chúng ta coi như không có phát sinh chuyện gì đi, tiếp tục duy trì tình trạng
trước đây, ok?”
Lí Tắc Hàn nhìn cô, không nói gì. Kỳ thật lời nói này của Đồng Ánh Diêu, cũng
là lời anh muốn nói, đem chuyện phát sinh trong đêm đó quên đi coi như chưa
từng xảy ra là tốt nhất cho hai người, dù sao cả hai đều say rượu.
Nhưng chuyện đã xảy ra, làm sao có thể coi như không có gì?
Anh cùng Đồng Ánh Diêu biết nhau đã sáu năm, trong ấn tượng của anh, Đồng Ánh
Diêu là một cô gái xinh đẹp, độc lập, có lý tưởng của riêng mình, cho dù cô có
một số thủ đoạn nhỏ làm người khác tức giận, nhưng bản chất không xấu, hơn nữa
trong công việc biểu hiện hoàn toàn không thua gì một người đàn ông, phi thường
xuất sắc.
Anh đã không chỉ một lần tự hỏi vì sao không có cùng cô phát sinh tình cảm? Mỗi
khi có người hỏi anh vấn đề này, anh đều cảm thấy buồn cười, bởi vì anh cũng
không thể tưởng tượng được chuyện quen với một người luôn thích cãi nhau với
anh, làm việc chung với nhau sáu năm, bọn họ có thể nói rất hiểu nhau, có lẽ
chính bởi vì rất hiểu cá tính đối phương, người khác cũng rất rõ ràng biết hai
người không có khả năng cùng một chỗ.
Nếu không phải do say rượu, căn bản bọn họ không có khả năng cùng trên giường,
điểm này là điểm mà khó khăn lắm hai người mới có chung nhận thức.
“Này, Lí Tắc Hàn, sao anh lại không nói gì?” Cô chờ anh nói OK rồi mới cho là
hết thảy không có việc gì.
“Tôi không nghĩ gạt cô, đêm đó tuy rằng tôi say, nhưng không phải say đến cái
gì cũng không nhớ rõ, đêm đó chúng ta làm rất nhiều lần, mỗi lần cảm giác đều
rất tuyệt.”
Tai Đồng Ánh Diêu đỏ lên, không rõ anh tại sao lại nói câu này. “Anh không phải
muốn nói cho tôi biết, bởi vì làm tình với tôi cảm giác rất tuyệt nên mới muốn
quen với tôi đi?”
“Chết tiệt, không có ý kia.” Anh làm sao có khả năng yêu cầu cô làm như vậy.
“Cố ý xuyên tạc ý của tôi, cô luôn thích chọc giận tôi như vậy sao? Không hiểu
vì cái gì lại cùng cô trên giường, tôi cũng cảm thấy thực phiền chán, biết
không?”
“Anh tuyệt không nên để trong lòng, cứ theo lời tôi nói vừa rồi, coi như không
có phát sinh chuyện gì, anh chỉ cần nói OK, đồng ý với ý kiến này là được, tôi
cũng không biết sao anh lại nhiều lời đến như vậy.”
“Đồng Ánh Diêu!” Anh rống khẽ.
Không để ý tới việc anh tức giận, Đồng Ánh Diêu chỉ muốn biết anh rốt cuộc suy
nghĩ cái gì? “Vậy anh nói xem, bây giờ anh muốn như thế nào?”
“Tôi thật không ngờ cô lại nghĩ sự việc lại đơn giản đến như vậy, chuyện đã xảy
ra, làm sao có biện pháp coi như không có chuyện gì hết được? Tôi không thể nào
nghĩ như vậy được.”
“Vậy anh muốn làm như thế nào? Muốn lập tức cưới tôi sao?”
“Tôi chỉ biết chuyện mình đã làm thì mình phải chịu trách nhiệm.”
“Tình cờ cũng có lúc anh có tình một đêm, chẳng lẽ từng phụ nữ từng trên giường
với anh, anh đều phải chịu trách nhiệm hết sao?”
“Tôi chưa từng cùng người phụ nữ nào ở trên giường.” Lí Tắc Hàn nghiêm chỉnh
nói.
“Tốt lắm, anh là thánh nhân, được chưa?”
“Cô không cần nói móc tôi.”
Vì cái gì anh lại có thể nghe hiểu được cô nói móc anh, nhưng đầu óc lại có thể
bảo thủ như vậy! “Lí Tắc Hàn, trong lòng tôi và anh đều hiểu rõ ràng, chúng ta
chỉ có thể là bạn bè trong công việc mà thôi, không thể thích hợp cùng một
chỗ.” Đồng Ánh Diêu nói ra ý tưởng của nhau. “Nếu chúng ta không có khả năng
cùng một chỗ thì vì sao phải nhớ kỹ chuyệ