XtGem Forum catalog
Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321770

Bình chọn: 7.00/10/177 lượt.

làm sao không đau lòng, bà âm thầm thở dài như bà không có biện pháp nàođể giúp nữ nhi, việc bà có thể làm đó là khuyên nữ nhi phải kiên cường.

Ra được ngoài đại sảnh, nàng đi qua khúc hành lang gấp khúc, những người hầu trong Lưu gia đều không dám tiếp cận nàng,nàng bước đi hỗn độn, vô hồn không phân định được phương hướng.

Nàng muốn trốn vào một nơi im lặng, để có thể mang những đau đớn trong lòng bỏ xuống, Nàng ngẩn người đừng nhìn xung quanh, Nàng phát hiện thì ra trong Lưu phủ rộng lớn này, đã không có chỗ cho nàng an tâm “Chữa thương” khắp nơi đâu đâu cũng đều có phảng phất ánh mắt nhìn chăm chú vào Nàng, bọn họ để ý đến từng cử chỉ từng lời nói của Nàng, Nàng rất muốn khóc như lại không dũng khí để khóc.

Đúng lúc ấy! Phía trước có vài thân ảnh đi tới, âm thanh bọn họ nói chuyện nàng có thể nghe được rất rõ.

“Lưu huynh, thực sự có phước à! Vị nữ tử kia tuy rằng đến từ Mông Cổ, như nàng ta lại là Công chúa có địa vị cao quý, còn về tướng mạo thì xem ra so với nữ tử trong Kinh thành cũng chẳng thua kém. À còn vị cô nương Đổng gia nữa, Ta nghe nói Nàng ta dung mạo cũng rất xinh đẹp động lòng người, Lưu huynh thật có phúc lớn!”

“Các vị hãy nhìn xem, phúc này không phải ai cũng có thể dễ hưởng thụ à! Các vị xem xem, cô nương Đổng gia đợi Lưu huynh ba năm, nghe nói vẫn chưa có động phòng, Nàng ta thật vất vả đợi Trượng phu trở về, thế mà Trượng phu lại ở bên ngoài cưới thêm thê, ngay cả con đều có, Nàng ta cam lòng sao?Nàng ta sẽ không nháo loạn sao?”

Vừa nghe đến những lời bình luận của bọn họ, khuôn mặt Nàng càng lúc càng chuyển trắng bệch,mắt thấy đám bằng hữu của Trượng phu đang đi đến gần, Nàng sợ bọn họ phát hiện mình đang thất hồn lạc phách, Nàng hoảng loạnchạy vội qua rào hành lang trốn vào một bụi hoa rậm rạp.

Trong lúc vô tình, chân nàng không biết đập trúng cái gì vậy?

Cái gì? Cái gì còn động đẩy? Nàng sợ hãi té ngã nằm dài trên mặt đất.

~*~

Tiếp theo Nàng kinh hoảng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gã nam tử đang

ngồi cạnh bụi hoa, trong tay hắn còn cầm một chiếc giầy…… Giầy nhìn như đã bị hư.

Nàng vội vàng bối rối che lại miệng, ánh mắt chống lại ánh mắt của tên nam tử kia.

Tam hoàng tử Ứng Trị, nâng tay kéo vài sợi tóc dài trước ngực,

mắt phượng mày kiếm cực kì tuấn lãng, buông ra chiếc giầy nhìn đến mu

bàn tay mới bị nữ tử vô ý đập lên dường như đang đánh giá gì đó.

~*~

Một lúc sau, lại có người đi ngang qua hành lang bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, mà chuyệnbọn họ nói chính là bàn luận về chuyện của Nàng không những thế bọn họ khi nói còn thêm mắm dặm muối có lẽ do bọn họ lo nói chuyện nên không chú ý đến những âm thanh phát ra từ bụi hoa.

Ta im lặng không nói một câu, đợi đến khi đám người kia đi xa, ánh mắt

linh động nhìn thẳng vào nữ tử vừa té ngã, lập tức nhận ra thân phận của nàng, nhìn đến hốc mắt nàng vẫn còn vươn lệ ta nở nụ cười nói:““Ngươi …. Người chính …Cái người …..Khổ sở chờ Trượng phụ ba năm còn chưa được động phòng, giờ lại được lên chức làm mẹ kế, cô nương Đổng gia?”

Ác danh truyền xa, trong mắt mọi người Tam Hoàng tử là một người rất đáng sợ,

nếu nói ôn dịch rất đáng sợ thì Tam Hoàng tử so với ôn dịch còn đáng sợ

nhiều hơn, kể cả người ngồi vị trí cao nhất quốc gia khi gặp Tam hoàng

tử cũng phải nhanh chống tránh xa.Với tính cách như thế! Tam hoàng tử

xuất hiện nơi nào, e rằng nơi ấy thiên hạ sẽ không có được một ngày bình yên. Nói tóm lại nơi nào có Tam hoàng tử xuất hiện, nhất định nơi đó gà chó sẽ sống không được yên ổn.

Tam hoàng tử đã rất nhiều lần vào Triều hô mưa gọi gió, nếu ai may mắn

được Tam hoàng tử chiếu cố nhất định cuộc sống sẽ rơi vào tình cảnh thê

thảm muốn chết không được muốn sống không yên, mà một khi biết chính

mình đang được Tam hoàng tử quan tâm đến chắc chắn bọn họ sẽ sống trong

tình trạng như ngồi trên đống than, ăn không ngon, ngủ không yên…

Nhìn đến ánh mắt nháy nháy trên khuôn mặt tuấn tú của vị nam tử ấy, Nàng bị dọa

ngây người đến một hồi lâu mới phục hồi được thần trí nước mắt lại tràn

mi trào ra.

“Nhìn xem!”

Đối mặt với bộ dáng đáng thương, hai mắt đẫm lệ lờ mờ của nữ tử, Ứng Trị

vẫn không hề thể hiện phẩm đức cao nhã thương hương tiếc ngọc, ngược

lại còn vươn bàn tay vừa mới bị làm dơ đưa đến trước mặt Phi Hà cố ý

nhắc nhở.

“Làm dơ đến tay Gia!”

“Hic hic …. Thực xin lỗi……” Nàng vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa nói,

giọng nói mang theo sự khẩn trương, sự bi thảm, sự yếu ớt bất lực….Bỗng

nhiên, Nàng không kiềm chế được chính mình, càng khóc càng to, càng khóc càng thảm…

Ta tức giận nói: “Gia vô duyên vô cớ bị ngươi làm dơ tay còn chưa khóc, ngươi khóc… Khóc…Khóc cái gì?”

“Không…… Không phải……”

Nàng dùng tay chà lau lung tung trên khuôn mặt đẫm ướt nước mắt, do dùng lực ở tay càng lúc càng gia tăng, khuôn mặt đẵm đầy nước mắt bị Nàng làm

đến ửng hồng như nước mắt thì vẫn cứ tiếp tục tuông rơi, Nàng không có

cách làm ngừng đi những dòng nước mắt Nàng càng muốn lau khô thì lại

càng ẩm ướthơn.

Đúng vào lúc này, trên hành lang truyền đến âm thanh hỗn độn của những bước chân.

Nàng ngừn