
mang tràn đầy cầu mong, đầy
nhiệt quyết giống như một đóa hoa héo rũ trong phút chốc khôi phục lại
sự sống một lần nữa nở rộ ……Thì ra biểu hiện của nàng là muốn nói cho
ta hiểu nàng rất tin tưởng ta! Nàng hoàn tào tin tưởng ta sẽ có đủ năng
lực giúp nàng.
Haiz…Xem ra nữ nhân này đang rất cần ta ra tay cứu vớt đây! Nghĩ được vấn đề ta gật gật đầu, đắc ý thỏa mãn tiếp nhận sứ mệnh.
Ta tiến về phía nàng, kế tiếp vỗ vỗ bả vai nàng quyết đoán nói :
“Xem ngươi đáng thương như vậy, khó được Gia hôm nay nhàn rảnh, Gia sẽ làm chủ cho người Gia sẽ lấy lại công bằng cho ngươi.”
“Cái gì?” Nàng nghe được cách xưng hô cùng thái độ, nhất thời kinh ngạc quên cả khóc.
Nàng thấy hắn xoay người nhìn về một phía, không biết hắn đã nhìn thấy gì
như nàng thấy sắc mặt hắn càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn.
Nàng lấy lại tinh thần, nhìn theo tầm mắt của hắn, đùng lúc trên hành lang
xuất hiện thêm vài người hầu, có lẽ bọn họ bị bị tiềng khóc của nàng
kinh hoảng nên đã đi tới, nàng thoáng nhìn đánh giá lại tình cảnh hiện
tại của chình mình, phát hiện nàng đang còn cùng mội vị nam tử ở cùng
một chỗ.
“Thiếu phu nhân……”
Một tiểu nha hoàn đi về phía nàng, trên mặt thoát ra nét kinh sợ muốn đến
đi gần nàng như nhìn thấy Ứng Trị thì lập tức bước chân dừng lại…
Trước mắt bao người, bọn họ cô nam quả nữ trốn ở bụi hoa làm chuyện gì?
Phi Hà ngây ngẩn cả người, không biết nên nói gì để pháhủy đi bầu không khí quỷ dị, nàng thấy tiểu nha hoàn thân cận bên mình, vội quay nhanh gót
chân chạy đi, như nàng vẫn không thể nói lênlời.
Đúng thật là họa vô đơn chí!
Trượng phu có thê mới, nàng tìm một chỗ vắng lặng để khóc. Thế mà lại gặp được hắn một kẻ chuyên nén đá xuống giếng, hiện tại còn bị hạ nhân nhìn thấy cùng hắn ở chung một chỗ……
Trước khi xuất giá, nàng chưa từng cùng phụ thân ở cùng một chỗ khi không có
người, vì sợ chỉ trong một giờ hoặc nửa giờ cũng sẽ bị người ngoài đàm
tiếu, hiện tại nàng lại đang cùng một nan tử không thân không thích ở
chung một chỗ, không biết kế tiếp sẽ có thêm chuyện gì xảy ra …
Nàng bắt đầu cảm thấy đau đầu, nâng mắt nhìn đến sắc mặt của bọn hạ
nhân, không biết bọn họ có hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng cùng hắn
không?
“Các ngươi đã thấy ?” Đúng lúc này, một đạo ngạo âm tanh chất vấn theo bên tai nàng xẹt qua.
Nàng ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn người đặt câu hỏi.
Hắn bước đến trước nàng, thân ảnh cao lớn lập tức đem nàng che ở phía sau đi mọi tránh ánh mắt tò mò của mọi người.
Bọn hạ nhân đối mặt Tam hoàng tử không dám nói một câu lắc đầu chạy nhanh đi thông báo.
Nàng nghe những tiếng bước chân vội vả rời đi, tâm tư nàng cũng bắt đầu hỗn
loạnđầu óc choáng váng không hiểu được chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào?
Đi đối mặt Trượng phu, nàng là một hiền thê, đối mặt với cha mẹ chồng nàng là một nàng dâu thảo …… Nàng không muốn sự việc xảy ra như thế này….
Như mà, nàng lại không có năng lực chạy trốn, quả thực nếu như cần phải
chạy trốn nàng cũng không biết mình nên chạy trốn đến nơi nào!
Ta quay đầu lại nhìn nàng, thấy trên khuôn mặt bi thương vẫn còn lưu lại những giọt nước mắt, trầm tư nói : “Đừng khóc!”
Hắn đúng là cái loại công tử ăn chơi trác táng, luôn mang con gái nhà đàng
hoàn ra đùa giỡn, nghỉ đến thế làm cho nàng nhịn không được đôi mi thanh tú nhăn lại.
“Ngươi……” Nàng lại không nghỉ ra mình nên nói cái gì cho phải ?
Ta cao ngạo nhìn nàng liếc mắt một cái, lấy ra một quạt chậm rãi mở ra, ở trước ngực tiêu sái quạt quạt nói: “Tam gia.”
Một cỗ hương thơm bay vào mũi, Nàng nhận ra cây quạy này có giá trị rất cao.
“ Tam gia!” Vừa nghe danh xưng, kế tiếp liếc nhìn vào cây quạt nàng kinh ngạc ngẩn người.
“…… Tam gia.” Hiện tại Nàng đã xác định rõ hắn chính là Tam hoàng tử Ứng
Trị, nàng đã nghe nói qua cách làm việc của Tam gia, người này làm
việc luôn mang việc nhỏ hóa thành việc lớn, nói tóm lại “ Tam gia” chình là vị một cao thủ chuyên gây sóng gió.
Người này thật nguy hiểm, cùng người này ở cùng một chỗ thật không an
toàn, cần phải nhanh chống rời đi, như chưa kịp rời đi thì hành lang lại một trận âm thanh tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Nàng nhìn thấy tiểu nha hoàn đã vội vàng đem cha mẹ chồng cùng Trượng phu mời tới.
Nàng phân vân, vừa muốn đi qua lại nhìn đến phía sau lưng Trượng phu là vị công chúa cao quý.
Thoáng chốc, nàng không tự chủ bước lùi trở lại phía sau Ứng Trị.
Nàng vẫn không có biện pháp đối mặt vị công chúa cao quý đó, cho dù nàng
cũng là được cưới hỏi, cho dù nàng là chính thê lại còn vào cửa trước
nàng ta, còn cùng Trượng phu thanh mai trúc mã hồn nhiên yêu say đắm…Thế mà, từ khi nữ nhân kia xuất hiện mọi chuyện tốt đẹp của nàng, mọi tình cảm yêu thương Trượng phu giành cho nàng đã giống như mộng hoàn toàn vỡ tan.
“Tam gia, Ngài cũng đến.”
“Không có từ xa tiếp đón, Tam gia như thế nào không vào trong?”
Ta lạnh lùng nhìn lại sự ân cần tiếp đón người của Lưu Thuận Nghiêu cây quạt trên tay chỉ hướng Đổng Phi Hà nói:
“Gia đến tìm nàng.”
Cái gì ? Nàng nghe vậy chấn kinh, ánh mắt mở lớn nhìn vào ánh mắt của mọi
người đang nhìn vào nà