
rất thích cách
xử lý của nàng, nhưng mà nàng nếu có thể quên đi Lưu Thuận Nghiêu, đem
tâm giao cho ta, ta sẽ càng thích nhiều hơn.
“Tam gia…… Ngài đến tột cùng là vì sao muốn kết hôn với ta?”
Nàng khó xử cúi đầu, nếu Ứng Trị muốn nàng phải trả công cho hắn bằng phải
làm cho tâm nàng yêu say đắm hắn, nàng chỉ có thể cùng hắn nói lời xin
lỗi.
“Cho mọi người một cái công đạo, bởi vì ta là người chính nghĩa mặc dù giúp người làm danh dự ta bị phá hư đi cũng không sao.”
Nàng cười khổ “Cho nên ngài cũng không thích ta?”
“Ưhm!”
Ta chính là hành động theo cảm tình, khi nàng tìm tới phủ biểu lộ không
chịu gả cho ta, ta mới có ý nghĩ muốn cùng nàng đối nghịch muốn cho nàng thấy hành động của nàng xem thường ta nên ta hoả tốc đem nàng cưới vào
cửa.
“Ngài nếu hối hận, hiện tại có thể tìm một lý do hưu ta.”
Nàng không hề tự xưng tiện thiếp. Nếu Ứng Trị không nghĩ muốn nghịch tiếp
nàng sẽ nguyện ý ra đi, rời đi Lưu gia ngày đó, nàng đã bỏ xuống đối ước vọng tương lai, nàng nhận định chính mình cuộc sống sau này sẽ khó tìm
được hạnh phúc.
Cho dù nàng có nghĩ tới phải làm tốt vai trò Vương phi của hắn nhưng…… Nếu
hắn chán ghét nàng, nàng cũng sẽ rời đi, nghĩ đã thông suốt nàng đột
nhiên không có cảm thấy khổ sở nếu nàng hiện tại cần phải rời đi nàng sẽ rời đi.
“ Người khác khi dễ ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy không cam lòng sao?”
Ta lại tức giận, nàng thực muốn rời đi ta, thành thân mới một ngày, nàng
đã nghĩ ta sẽ chán ghét nàng sẽ vứt bỏ nàng, ta buồn bực nói: “Ngươi
cũng không vì bị khi dễ mà tỏ ra một chút yếu đuối được a`?”
Nàng bật cười nhìn bộ dáng mất hứng của hắn, cười xong nàng phân tích lời hắn nói:
“Ngài xem, ta làm cho ngài xem không vừa mắt, ngài sớm hay muộn cũng chán
ghét đến lúc đó có khi lại còn hận đến không muốn cho ta còn sống ở trên đời này.”
“Không!” Ta cường ngạnh nói: “Gia sẽ đem ngươi dạy dỗ đến thoát thai hoán cốt, đến khi Gia cảm thấy mỹ mãn mới thôi.”
========> thoát thai hoán cốt = đại khái là hoàn đồng thành một người mới.
Nàng bị những lời hắn nói mù mờ, hắn muốn như thế nào nói nữa ngày chỉ nói
ra những lời vô nghĩa, rốt cuộc muốn biểu đạt ý tứ gì nha?
“Ngài đến tột cùng muốn ta làm như thế nào?”
Ta không cần nghĩ ngợi, dùng mệnh lệnh yêu cầu :
“ Mang tình cảm ngươi đặt ở Lưu Thuận Nghiêu thu hồi lại hết, sau đó đặt vào Gia một mực yêu thương Gia!”
Nàng cùng hắn trên danh nghĩa vợ chồng nàng nghĩ thế cùng là tốt rồi, tùy
tiện hắn có bao nhiêu thê thiếp, bao nhiêu phong tình nàng cũng mặc
kệ.Tại sao lại bắt nàng khó xử thế, bắt buộc nàng trả giá bằng chân
tình. Nàng cảm thấy thực buồn rầu.
Sau tân hôn Ứng Trị nghỉ ngơi ở nhà, không cần vào triều, cho nên có dư
thời gian tìm đến nàng gây phiền toái. Mỗi ngày hắn đều đã mang nàng ra
ngoài, mua thi họa, đến tửu lầu nghe hát xem kịch nghe kể truyện, hắn
thích nhất cưỡi ngựa chạy như điên khi ở trên đường náo nhiệt, dẫn đến
người qua đường đều ai oán giận dữ mà không dám nói nên lời.
Mỗi đêm hắn đều không ngại mệt mõi vất vả dùng tình dục phục tùng nàng, tại một thời điểm nàng cảm nhận được cảm giác thỏa mãn khi cả hai kết hợp
lẫn nhau như đến một lúc nàng cảm nhận hắn sức lực đến không khống chế
tựa như điên cuồng. Hắn hành hạ nàng đến khi phảng phất sắp đi vào ảo
giác mê loạn, rồi hắn bức bách nàng nói ra những từ yêu đương như khi
cảm giác vừa qua đi, hai người đều cùng lựa chọn biện pháp quên đi những khoảng khắc ân ái vừa qua.
Bọn họ đều hiểu được, thân thể hợp cùng nhau không có nghĩa là bọn họ sẽ
yêu thương nhau, nàng cũng rõ ràng cảm giác được Ứng Trị muốn gì.
Nàng không biết phải làm sao, nàng hi vọng cùng Ứng Trị bảo trì khoảng cách
quan hệ đạm mạc, kết quả mặc kệ phải đối mặt như thế nào, hắn vẫn dùng
sợi dây thừng vô hình trói nàng tựa như cột một mèo con, đem nàng chặt
chẽ ở lòng bàn tay hắn, bức bách nàng tập thành thói quen, phải đáp lại
hắn, thậm chí phải thích sự yêu thương của hắn.
Hắn “Tra tấn” Nàng thế, hắn cảm thấy rất thú vị sao? Nàng thật sự không rõ, Ứng Trị vì sao lại bắt nàng phải yêu thương hắn?
“Vương phi, Gia muốn đánh đàn, thỉnh ngài đi qua.” Nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở nàng khi nhìn thấy nàng đang ngẩn ngơ ngồi nhìn phong cảnh ngoài ô cữa.
Nàng lấy lại tinh thần, nhìn đến trên bàn đã không còn đồ ăn sáng, trong lòng ai thán, cố ý chậm chậm đi.
Một thân áo bào trắng, đôi mắt đang khẻ nhắm, mái tóc dài thoáng ướt rối
tung, thanh nhã tư thái tựa như một vị thế ngoại cao nhân.
Vừa nghe được tiếng bước chân của nàng, ta mở ra mắt, ngón tay chỉ về phía trước.
“Ngồi.”
Nàng ngoan ngoãn nghe theo sự phân phó, đối với chuyện hắn mỗi ngày sáng sớm đều phải tắm rửa, mà khi hắn tắm rửa gần một cái canh giờ, sớm muộn
nàng đã quen …. Ta chờ nàng ngồi xuống, ngón tay thon dài khẻ động, bắt đầu tấu đàn, khúc đàn mang theo gia điệu ai oán ưu thương.
Khóe miệng nàng hơi hơi run rẩy ──Trước đây Nàng vốn nghĩ nếu cùng Ứng
Trị ở cùng một chỗ, cùng nhau trải qua sinh hoạt trong cuộc sống
nhất định sẽ rất khổ sở, như đã mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay nàng
luôn cùng hắn