Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

lúc nào cũng giả dạng câm điếc dẫn đến bầu không khí trầm

lặng, một nữ nhân mà lúc nào cũng im lặng sẽ không tốt, hiểu chưa?”

Nàng nhìn hắn lải nhải, thật muồn tìm vật gì cầm trên tay đập lên khuôn mặt

cao ngạo của hắn, vô tình ánh mắt nàng nhìn thoáng qua đôi môi của hắn,

nàng không khỏi lòng giao động, nàng cảm nhận đôi môi của chính mình tự

nhiên dần dần nóng lên.

Trong đầu mọi suy nghĩ bỗng nhiên tiêu tan, nàng chỉ nghĩ đến hành động bá

đạo của hắn, hắn hôn lên cánh môi nàng, để cho đến bây giờ mỗi lần nhìn

đến đôi môi hắn vẫn còn lưu lại cảm giác hít thở không thông.

“Tốt lắm, tiếp tục.” Dạy bảo xong Ta lại giang tay ra chờ nàng tiếp tục mặc quần áo cho ta.

Hết thảy mọi việc liên quan đến thân thể ta, ta không thích hạ nhân chạm

cho nên từ đó đến nay điều tự tay ta làm, nay đã cưới Đổng Phi Hà thôi

thì cho nàng vì ta mà tận lực làm nô dịch vậy.

Nàng không phải không thích ta sao? Như ta lại thích bắt nàng mỗi giờ mỗi

khắc đều cùng ta cùng một chỗ, [ăn, mặc ở, đi lại'> mọi thứ điều không

được rời đi phải luôn bên cạnh ta, ta xem nàng khó xử, bất đắc dĩ, vẻ

mặt thất bại, liền cảm giác rất vui vẻ, giống như đạt được thắng lợi

trên bàn cờ.

Ta phải di trì cách đối xử như thế đối với nàng trong thời gian dài, mặc

kệ nàng có thích hay không, ít nhất ta sẽ làm nàng mang theo thói quen

lúc nào cũng cần phải có ta bên cạnh!

Ta có thời gian a`, ta nhất định sẽ ở trong lòng nàng chiếm một vị trí quan trọng, nghĩ đến ấy tâm tình ta thoải mái hơn nhiều.

“Muốn đổi hài sao?” May mắn hắn vẫn còn mặc tiết khố như nàng vẫn xấu hổ, nín thở vì hắn mặc xong quần áo.

“Đương nhiên, bên phải ngăn tủ có hài mới, lấy luôn cây quạt mới lại đây.”

Nàng xoay người lại lần nữa đi đến ngăn tủ.

Trong ngăn tủ rất nhiều đồ vật được sắp xếp chỉnh tề, nàng bỗng nhiên nghĩ

đến nàng tại hiện tại trong phòng không có tủ, muốn cần gì nàng phải

phân phó nha hoàn đi lấy, bất quá nàng cũng không để ý, nàng thân là nữ nhân như vật dụng cũng không nhiêu như Ứng Trị đặt trong phòng.

Bởi vậy có thể thấy được, hắn rất đề cao đến chăm sóc ngoại hình của chính mình hơn cả nữ nhân.

“Thuận tiện ngươi hãy lựa chọn cho chính mình một cây quạt.” Ứng Trị hào phóng thêm vào một câu.

“Cám ơn, nhưng không cần.”

Nghe nói Tam gia một năm bốn mùa trên tay vẫn luôn cần theo quạt, cho dù thời tiết có mưa rền gió dữ, trên tay vẫn cần quạt.

Nàng thực kính nể, lại càng không nghĩ mình có thể cùng hắn “ Một người trong truyền kỳ” sống chung.

Đến cuối mùa xuân, khí trời cũng đã dần dần nóng bức, người đi trên đường xiêm y cũng trở nên đơn giản mỏng manh.

Xe ngựa chạy đến chân núi Hương Sơn, bao vây quanh núi Hương Sơn nở đầy

những bông hoa hạnh non mềm trắng hồng sao động lòng người.

Nàng kéo rèm cửa sổ, gió nhè nhẹn lùa vào mang theo mùi hương hoa, nàng hít

vào mùi hương thoang thoảng tâm tư hòa lẫn vào cảnh sắc thiên

nhiên lòng nhẹ nhàng cả người thoải mái.

“ Ngươi đang xem gì thế.”

Nàng quay đầu nhìn Ứng Trị, có lẽ Hương Sơn không đủ mị lực đối với hắn, đặt mình trong cảnh đẹp thế này mà xem ra Ứng Trị tâm tình vẫn bình thường

không hề giao động.

Ta quanh xác xung quanh một vòng tầm mắt chuyện qua nhìn nàng, nàng đang

chăm chú tầm mắt nhìn về phương xa vẻ mặt mang thần thái mà ngày

thương thật khó bắt gặp ta liền hỏi: “Cũng không phải lần đầu Gia mang

ngươi ra ngoài dạo, ở đây có cài gì mà làm ngươi hưng phấn như vậy?”

“ Lần này không giống như những lần trước.” Mấy ngày nay luôn đi theo Ứng Trị ra vào rạp hát, tiệm đồ cổ, cùng những tửu quán nổi tiếng ở Kinh

thành, tuy rằng nàng thu thập được thêm rất nhiều kiến thức, như lần này thì khác lần này là đến Hương Sơn một nơi có phong cảnh thiên nhiên

tươi đẹp.

“Tiện thiếp! rất thích du sơn ngoạn thủy, xem cảnh sắc đất nước.”

Nàng ra đưa ra yêu cầu với ta sao? Ta đem Đổng Phi Hà kéo đến trong lòng, chậm rãi

mang rèm cửa sổ kéo xuống che đi cảnh sắc bên ngoài không cho nàng thấy. “ Không cho ngươi tự xưng mình là Tiện thiếp, còn vấn đề ngươi yêu

thích về sau nếu Gia hỏi đến ngươi, ngươi hãy nói: Nữ nhân không nên đối với nam nhân chủ động đưa ra yêu cầu.

Nàng thật khó có được tâm tình tốt như thế như vừa nghe hắn nói, tinh thần nhanh chóng trở nên sa sút.

Ta cảm thấy mình mới vừa rồi tựa hồ như khi dễ nàng, an ủi hôn lên trán

nàng “Trước kia ngươi chẳng lẽ chưa từng tới Hương Sơn sao?”

Nàng bị hắn ôm, có điểm không được tự nhiên, cảm xúc hồi hộp phập phồng, sau một lúc lâu mới vững tâm trả lời: “Trước kia đã tới một lần, lúc ấy sắc trời vào thu Thiếp cùng mẫu thân lên núi bái Phật cầu an.”

“Mùa thu Hương Sơn lá phong diệp đổi sắc hồng, cảnh sắc tuyệt đẹp……” Ta ra

dáng một người kiến thức khuyên bác, bình luận phong cảnh Hương Sơn.

Nàng nghe hắn nói xong bình luận Hương Sơn nàng vẫn cố ý im lặng không nói một câu.

Nhìn xem biểu tình của nàng, ta cảm thấy chính mình dường như đang bị hắt

nước lạnh, bất mãn giáo huấn : “Ngươi nghe Gia nói xong đáng lẽ phải nên vỗ tay, phải nói ── Gia ngài đúng thật là người có kiến thức sâu rộng.”

Nàng đang


Duck hunt