
tránh né ra xa hắn.
“Bổn vương có thể cùng ái phi tay nắm trong tay như hiện tại, có thể nói ít nhiều cũng nhờ đến hai người các ngươi giúp đỡ!”
” Ha ha…” Ta cười vang lên.
“Tốt lắm, các ngươi nói xem, muốn Gia làm thế nào để tạ lễ?”
Nàng đầu đã đủ thấp, khi nghe Ứng Trị ăn nói khùng điên, chỉ cảm thấy bốn
phía lặng ngắt như tờ, không biết mọi người đang dùng ánh mắt gì
nhìn xem nàng cùng Ứng Trị, nàng nhịn không được giật nhẹ Ứng Trị tay, ý bảo hắn nhanh chút rời đi.
“Ái phi có ý kiến gì sao ?” Ta lại dùng ánh mang thái độ dọa nàng.
Nàng thật muốn khóc, từ “Tiện thiếp” leo lên ngôi vị “Ái phi” Chuyển biến
thật nhanh à, nàng là một nữ nhân bình thường không dễ dàng tiếp nhận
được biến đổi nhanh như vậy.
Nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của mọi người, nhỏ giọng nói cho Ứng Trị “Không bằng chúng ta trở về còn một số việc cần phải suy nghĩ thêm một chút, đi thôi!”
“Ái phi gấp cái gì? Chúng ta còn chưa vào trong miếu bái Phật, khẩn cầu
thần linh phù hộ ngươi thuận lợi sinh cho Gia vài tiểu hài tử để Gia có người kế thừa hương khói mà! Ha ha a.”
“Ngươi nói đủ chưa? Như lời hồ ngôn loạn ngữ đối với ngươi rất tốt để lấy ra ngoạn sao?” Nàng rốt cục bị hắn buộc phát điên rồi.
Ta không nghe đến những lời hò hét trong lòng nàng nên vẫn còn nhìn Lưu Thuận
Nghiêu, xem Lưu Thuận Nghiêu là kẻ địch của mình, lại lần nữa khơi mào
chiến hỏa. “Tương lai hài tử của ngươi nếu có chuyện gì khó khăn cần Gia giúp đỡ coi như nể mặt Ái phi ta sẽ ra tay giúp đỡ……”
“Tam gia!” Lưu Thuận Nghiêu chịu không nổi Ứng Trị không dứt khiêu khích. “Ngài không cần khinh người quá đáng!”
“Ngươi thật hoài nghi và lo lắng nhiều à! Gia đây thật sự bề bộn chính sự nào có thời gian rảnh rỗi khi dễ ngươi.”
“Đủ! Không cần hơn nữa!” Nàng nhẫn đến cực hạn, nàng hung hăng đá vào Ứng
Trị một cước, dùng hết sức bỏ rút nhanh tay mình ra khỏi hắn, nàng chạy
nhanh về hướng xe ngựa.
Nàng cơ bản cùng Lưu Thuận Nghiêu đối với đối phương không còn gì để
nói, lại bị Ứng Trị liên tiếp hồ nháo, làm cho nàng cảm thấy chính mình
không biết nên ứng xử thế nào! Thậm chí ở trước mặt Lưu Thuận
Nghiêu cũng không nâng nổi đầu.
Giờ này khắc này, nàng có thể tha thứ Lưu Thuận Nghiêu bỏ rời mình như ngược lại không thể tha thứ Ứng Trị gây chuyện thị phi.
Nam nhân này nếu không phải có được xuất thân cao quý, nếu không bị sét đánh chết, cũng sẽ bị người dùng loạn gây đánh chết !
Một lát sau, Ta trở lại trên xe ngựa, mang sắc mặt bực bội đối với nàng.
“Ngươi vừa rồi đó là cái thái độ gì? Tự nhiên trước mặt người ở bên
ngoài đối Trượng phu động thủ động cước, lễ nghi học thức đạo đức của
ngươi học được đã để đâu rồi?”
Nàng nắm chặt hai bàn tay, hít sâu, kéo nhanh rèm cửa sổ, chăm chú trừng hắn cùng hắn. “Vương gia, là Ngài trước chọc người Ngài biết rõ chính mình
chọc người cũng làm cho tâm trạng chính mình không thoải mái. Thế tại
sao Ngài mỗi lần ra khõi Phủ đều thích nơi nơi gây rắc rối làm cho
người người chán ghét, Ngài thấy đó là chuyện Ngài nên làm khi ra Phủ
sao?”
“Ha? Khi dễ người trong lòng của ngươi, ngươi đau lòng sao?” Ngữ điệu tràn lan vị dấm chua.
“Gặp quỷ!” Những gì được dạy bảo, hết thảy đối vời nàng điều đã quên hết! Cùng Ứng Trị
cùng một chỗ, nàng tình nguyện chính mình là người không giáo dưỡng!
“Ta đã muốn rời đi hắn, quyết tâm quên hắn, Ngài không cần phải không có
việc gì dư thừa như vừa rồi, đừng ở trước mặt ta nhắc tới hắn, mang ta tới gặp hắn, ý của Ngài định làm cho ta khổ sở sao?”
Ta bị Đổng Phi Hà lớn tiếng rít gào nhìn đến bộ dạng dọa người của nàng
thật sự làm ta hốt hoảng một nữ tử trong Kinh thành nổi danh dịu hiền tự nhiên gống to không khống chế được chính mình sắp thành bệnh nhân tâm
thần ── Ta cảm nhận mình thật sự đã rất thành công. “Ngươi có thể kêu lớn hơn một chút nũa, tốt nhất làm cho mọi người ngoài xe ngựa có thể nghe được.”
“Aaaaaaaaa ──” Nàng thét chói tai, tức giận đến cả người phát run, hai mắt đỏ bừng.
“Ngài không cần lại tra tấn ta được không? Ta đối với Ngài nhận sai, là ta
sai ta không nên không thích Ngài, ta không nên không nghĩ không gả cho
Ngài, thế có được không ?”
Ta đè lại cánh tay của nàng “Đã quá muộn, Gia tâm đã khắc ghi rồi.”
Nàng ánh mắt trừng vào hắn đột nhiên trở nên có chút âm trầm đứng lên.
Nàng không muốn kiềm chế mình nữa nàng muốn làm người đàn bà chanh chua một
lúc, nàng lại phát hiện hai tay sớm đã bị Ứng Trị khống chế được, mắng
chửi người nàng không tinh thông, đùa giỡn người lại càng không làm
được, nàng bĩu môi đang muốn lên tiếng khóc lớn.
Ta giành trước mở miệng : “Ô ô ô ~~~”
Hắn âm thanh vừa phát ra, nàng lập tức choáng váng, hoàn toàn mất đi hết phản ứng, toàn thân không thể động .
“Trừ bỏ việc ô ô ô…, ngươi còn có thể cái gì?”
Vì thế nàng lập tức điên rồi! Nàng chậm rãi hé miệng,
Ta khó hiểu hơi hơi nheo lại mắt.
Nàng dứt bỏ nhân tính, đầu duỗi ra, cắn hắn!
“A!…a….a…. Câm mồm! Câm mồm!”
Ta bị nàng cắn vào cằm làm tay chân luống cuống không nghĩ mình nên là c